Trời đã tối hẳn, Tiêu Mộ Vũ và Thẩm Thanh Thu ngồi ở đó không lên tiếng, những người khác hoặc ít hoặc nhiều đều cảm thấy khó lòng tiếp cận với hai người phụ nữ này. Huống hồ cả một đám đàn ông, không mấy ai cam tâm thừa nhận bản thân không sánh được với hai người phụ nữ xinh đẹp nhìn có vẻ như bình hoa di động này, nhất thời tầng hai cực kì yên tĩnh.
Lúc này da người đã bị gô cổ trói nằm trên sàn nhà, Tiêu Mộ Vũ và Thẩm Thanh Thu một trái một phải ngồi bên cạnh.
Lưu Nguy nhìn cửa phòng đang đóng chặt trên tầng hai của bà lão, không biết đang nghĩ gì, những người còn lại cũng đều đang nghĩ tới chuyện của bản thân.
Ấn đường Tiêu Mộ Vũ khẽ nhíu lại, cô cũng hướng ánh mắt về phía căn phòng của bà lão, thông tin quan trọng chính là nằm ở đây, nhưng nhiệm vụ của bọn họ còn có một yêu cầu, sống sót qua 72 giờ đồng hồ, hiện tại còn 21 giờ đồng hồ nữa.
Đột nhiên Tiêu Mộ Vũ cảm thấy dường như mùi mục rữa đầu mũi ngửi được trở nên nồng hơn một chút, gần như phản ứng bản năng, cô quay đầu nhìn tấm da người bên cạnh một cái.
Chỉ là khi đồng tử của Tiêu Mộ Vũ co chặt lại vì cảnh tượng đang chứng kiến, con dao của Thẩm Thanh Thu lại hạ xuống nhanh như tia chớp thêm lần nữa, lần này lực dao kinh người, cả con dao găm lún xuống sàn, cắt đứt tất cả dây thừng làm từ quần áo đang khống chế tấm da người im hơi lặng tiếng bị ghim trên sàn nhà.
"Dây thừng đứt rồi!" Cổ họng Trần Đông phát ra một tiếng hô sợ hãi, cơ thể nhanh hơn mồm miệng, nhanh chóng trốn đi. Không chỉ có hắn, Trần Tây cùng mấy người Báo đều thình lình biến sắc, phản ứng đầu tiên chính là chạy.
Sáu người ban đầu vây quanh nơi này, chớp mắt một cái chỉ còn Lưu Nguy lùi sau một bước rồi dừng lại và Tiêu Mộ Vũ, Thẩm Thanh Thu đang cách tấm da người trong phạm vi một mét!
Không có trói buộc trùng trùng, lại có bài học trước đó, da người tương đối nhanh nhẹn, lớp da mỏng trực tiếp lột ra từ miệng vết thương bị dao găm đâm xuống, nhanh chóng thoát khỏi gông cùm, quấn chiếu rồi bay lên trần nhà tầng hai.
Nó cực kì căm hận Thẩm Thanh Thu và Tiêu Mộ Vũ, tấm da người sót lại treo trên xà ngang, khuôn mặt sũng máu gào thét nhìn về phía hai người. Vưu Xảo Liên nằm trên sàn đã biến thành một mảng máu thịt mơ hồ, không ai dám nhìn lấy một cái.
Đúng vào lúc tấm da người chuẩn bị nhào tới, Thôi Tiếu Tuyền và Từ Nhiên cầm bó đuốc lên tầng hai, nghe thấy tiếng gào thét của tấm da người liền ngẩng đầu lên nhìn một cái, suýt chút nữa lăn xuống dưới nhà.
Tấm da người vốn dĩ đã sắp bay tới trước mặt hai người Thẩm Thanh Thu và Tiêu Mộ Vũ, lại thình lình quay đầu.
Sắc mắt Tiêu Mộ Vũ biến đổi, hét lớn lên: "Cẩn thận lửa, tránh đi!"
Âm thanh này của Tiêu Mộ Vũ tương đối có lực xuyên thấu, hơn nữa chắc như đinh đóng cột không dễ phản bác. Ở nơi kì quái này, cho dù Từ Nhiên đã bị tấm da người bay tới dọa đến nỗi đầu óc đờ đẫn, vẫn vô thức nghe theo lời của Tiêu Mộ Vũ, nắm lấy bó đuốc, đạp lên lan tay vịn cầu thang, nhảy vút từ cầu thang tầng hai lên tầng ba, da người chỉ vồ được không khí.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BHTT ] [ Truyện Dịch ] Người Chơi Mời Vào Chỗ - Thời Vi Nguyệt Thượng
Science FictionTác Phẩm : Người Chơi Mời Vào Chỗ Tác giả : Thời Vi Nguyệt Thượng Độ dài : 317 chương Thể loại : Bách Hợp, Vô Hạn Lưu, Giả tưởng tương lai, suy luận kịch tính, HE Nhân vật chính : Tiêu Mộ Vũ, Thẩm Thanh Thu,... Tình trạng : Hoàn