Chương 138 : Thành Phố Tuyệt Mệnh 23

90 4 1
                                    

Gậy sắt trong tay Tả Điềm Điềm dồn lực chỉ chờ đập xuống, chỉ là nện phải không khí, xác sống kia chuyển hướng tránh đi. Thẩm Thanh Thu kéo lấy Tả Điềm Điềm và Tiêu Mộ Vũ, hung hăng đạp một cước, đạp trúng mặt xác sống kia, mũi và miệng nó đều bị đá lệch.

Khoảnh khắc xác sống ngã ra đất, tay trái Thẩm Thanh Thu quấn lấy một nhúm vải bông, cắm dao găm lên gậy sắt, quấn chặt hết vòng này tới vòng khác.

Cũng vào lúc này cô ấy đi từng vòng quanh xác sống kia, đôi chân thong thả giống như dạo bộ, luôn tránh né bộ vuốt của xác sống kia một cách dễ dàng rồi đạp được nó.

Cộng thêm Tiêu Mộ Vũ và Tả Điềm Điềm ở bên cạnh giúp đỡ, đợi khi Tiêu Mộ Vũ quấn chặt dao găm, nó cũng không làm bất kì người nào bị thương.

Sau khi thắt nút vải bông, trong mắt Thẩm Thanh Thu lộ ra hơi lạnh, “Chơi thế đủ rồi, đừng có nhảy nữa.” Nói xong hai tay cô ấy nắm lấy gậy sắt quay ngược lại, sau khi thoát khỏi đôi tay của xác sống liền chuẩn xác đâm lên cổ nó, một dao này khiến nó triệt để mất đi năng lực hành động, hóa thành thi thể thực sự. Mà phần áo nửa thân trên vốn dĩ có màu trắng, lúc này ngay cả chút màu trắng cuối cùng cũng thấm đẫm chất lỏng màu nâu, nó nằm đó không nhúc nhích, Tiêu Mộ Vũ cũng nhìn rõ trên túi áo nó còn có một bảng bên, là nhân viên của tập đoàn Noro.

“Xác sống này có chút khác thường.” Tiêu Mộ Vũ trầm giọng nói.

“Khác thường thế nào?” Tả Điềm Điềm có chút mù mịt, “Là vì tốc độ của nó quá nhanh sao?” Nhưng xuất hiện xác sống đột biến ở nơi này không phải rất bình thường sao?

“Không thấy nửa thân dưới của nó đâu nữa, nếu là trở thành đồ ăn sẽ không sạch sẽ như thế, nhìn tình trạng tử vong của đám xác sống khác ở nơi này, nó biến thành bộ dạng này là do bị người chém.” Thẩm Thanh Thu ngồi xổm xuống quan sát, trả lời.

“Ừm, nhưng không phải tất cả mọi người đều có tốc độ và sức mạnh giống như Thanh Thu, ai có thể chém đứt eo xác sống chứ? Lùi lại nghìn bước mà nghĩ, cho dù có thể tận dụng đạo cụ làm nó bị thương, cũng không thể giữ lại nửa thân dưới linh hoạt thế này của nó ở trong viện, như vậy quá nguy hiểm.” Tiêu Mộ Vũ nói xong đứng dưới tầng 1 quan sát, đa số các căn phòng ở tầng 1 đều đang khóa, những căn phòng có thể vào Tiêu Mộ Vũ đã quan sát, chỉ là những vật tư như máy móc thí nghiệm và tiêu bản, không có gì đặc biệt.

Nhưng ở cửa thang máy tầng 1, Tiêu Mộ Vũ phát hiện trên đất có mất đường cong màu đen, đan xen hỗn loạn, cô ngồi xổm xuống lấy khăn lau lau qua, màu đen nhạt đi một chút, nhưng vẫn còn đó.

“Có thứ gì đó được lôi từ thang máy ra, tuy rất loạn nhưng có thể nhận ra là hai đường song song. Có thể thấy những dấu vết này làm xước sàn, có trọng lượng nhất định.” Thẩm Thanh Thu nói xong, đứng dậy ấn thang máy.

Khi không có người thang máy sẽ tự động dừng ở tầng 1, cửa mở ra, thang máy trước mặt vô cùng rộng rãi, vừa nhìn là biết chuyên dùng để vận chuyển hàng hóa.

“Trong thang máy chở hàng rất hay có vật nặng, những người đó không nên phạm sai lầm thế này, để đồ đạc cào xước sàn.” Tả Điềm Điềm nghĩ ngợi, cảm thấy không hợp lí.

[ BHTT ] [ Truyện Dịch ] Người Chơi Mời Vào Chỗ - Thời Vi Nguyệt ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ