Chương 13 : Sơn Thôn Da Người 12

128 10 0
                                    


Khoảnh khắc nhìn thấy đề bài, những mấy người đều đờ ra, mặt mày trắng toát nhìn bạn đồng hành, nhưng hoặc là mất hết bình tĩnh giống bản thân, hoặc là mặt mày ngưng trệ nhìn chằm chằm giao diện giải đề, căn bản không có ai để ý tới bọn họ.

"Đề bài quỷ quái gì thế này, cái gì mà bảo trả lời da người đang ở đâu, xong còn bắt chứng minh? Đây là đề bài chứng minh à?"

Tút tút, âm thanh cảnh cáo đột nhiên vang lên: Nghiêm cấm việc làm ồn trong phòng thi!

Lại là âm thanh máy móc không cảm xúc ấy, phòng khách này liền biến thành phòng thi của bọn họ.

Báo chỉ đành ngậm miệng, hai anh em Trần Đông Trần Tây căn bản không để ý tới gã, cúi đầu tập trung tinh thần giải đề.

Không một ai nắm chắc đáp án cho câu hỏi này trong lòng, nghiêm trọng hơn là căn bản không biết đáp án, nhất thời không biết đặt bút viết từ đâu.

Thời gian đếm ngược tích tắc giống như bùa đòi mạng vang bên tai, chớp mắt một cái đã hết 40 giây, nếu còn không viết sẽ không còn cơ hội nữa.

Không có thời gian sắp xếp tư duy, tất cả mọi người đều đã hành động. Chuyện này giống như học sinh kém giải đề, vắt óc điền hết tất cả những thứ bản thân cảm thấy có liên quan lên, chỉ mong chờ cuối cùng có chút đáp án liên quan, bọn họ liên tục nhớ tới những lời khuyên nhủ chân thành của giáo viên thật lâu trước kia trong kí ức, nếu đã là đề bài chứng minh, chỉ cần cầm bút viết ra quá trình, không chừng có thể kiếm được chút điểm qua các bước.

So sánh ra, lúc này Thẩm Thanh Thu và Tiêu Mộ Vũ bình tĩnh hơn nhiều, nhìn biểu cảm cùng tốc độ tay của mười người tại hiện trường, có thể phân biệt được đâu là học sinh giỏi, đâu là học sinh kém.

Chỉ còn 1 phút nữa! Ngẩng đầu nhìn thời gian, sau đó lại tăng nhanh tốc độ giải đề, sắc mặt Báo đỏ ửng, mặt mày mấy người đám Lão Liêu cũng đã đổ đầy mồ hôi.

Mỗi giây mỗi phút trôi đi, giống như rút bớt không khí, không khí nặng nề tới ngạt thở!

Vì căng thẳng quá độ, ngón tay Thôi Tiếu Tuyền có chút tê dại. Từ Nhiên vốn là học sinh, từng đối mặt với không biết bao nhiêu kì thi, trước giờ chưa từng có lần nào căng thẳng như thế, tay cậu cũng không khống chế được run lên, nhịp tim thật sự giống như sắp mắc bệnh tim.

"10! 9! 8! 7..." 10 giây đếm ngược cuối cùng, không khí đạt tới đỉnh điểm.

"Hết giờ! Ngừng làm bài!"

"A ~" Từ Nhiên run run phát ra một tiếng rên, cả người giống như mất lực, ngón tay vẫn đang run rẩy không chịu nghe lời.

"Tôi... cả đời này tôi chưa từng làm bài thi nào mà... mà căng thẳng như thế." Giá trị 20 điểm, nếu không giành được điểm, rất có khả năng cuộc đời của bọn họ sẽ được an bài chỉ còn một ngày! Loại áp lực tâm lí này khó mà diễn tả, thật sự giống như chịu hình phạt.

Sau khi kết thúc thời gian làm bài, loại căng thẳng này dường như cũng được thả lỏng, nhìn dáng vẻ của bạn đồng hành bên cạnh, ngược lại có chút buồn cười.

[ BHTT ] [ Truyện Dịch ] Người Chơi Mời Vào Chỗ - Thời Vi Nguyệt ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ