Chương 34 : Số Phòng Trí Mạng 14

129 7 0
                                    

Thẩm Thanh Thu vẫn đang cười, cô ấy chuẩn bị đứng dậy, nhưng sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội vàng nói: “Mau tránh ra!”

Nói xong, Thẩm Thanh Thu đang định gắng gượng dùng sức nhưng được Tiêu Mộ Vũ ôm lấy lăn sang một bên, trên đỉnh đèn lại có một bóng dáng nặng nề đập xuống.

Ngón tay Tiêu Mộ Vũ tê dại, lật người chắn trước mặt Thẩm Thanh Thu, khi nhìn thấy người có hai chiếc đầu trước mặt, ánh mắt lạnh lẽo.

Lại là Lâm Hải, quả nhiên thứ quỷ quái này vẫn chưa chết!

Lẽ nào trên ảnh phản chiếu cũng không có Lâm Hải.

Nó vừa nện xuống liền không ngừng lại, tứ chi lê lết trên đất giống như dã thú xông về phía Trần Khải Kiệt.

Trần Khải Kiệt hét to một tiếng, mạnh mẽ vung chảo trong tay đánh lên cơ thể Lâm Hải, lập tức có một mùi khét bay tới, Lâm Hải cũng nhanh chóng nhảy sang một bên.

Trần Khải Kiệt mắng chửi: “Mùi vị dễ chịu không? Còn tới nữa ông đây nướng mày!” Thì ra Trần Khải Kiệt đã khống chế được nhiệt độ chảo, điều chỉnh nhiệt độ chảo cho đỏ rực rồi đánh lên thứ quỷ quái kia, mùi vị không hề dễ chịu.

“Điềm Điềm, nhanh lên!” Tô Cẩn nhanh tay nhanh mắt lăn một vòng nhặt lấy bức họa bản sao Thẩm Thanh Thu hóa thành, lại quay đầu hét lên với Tả Điềm Điềm.

Nhân lúc Lâm Hải bị bỏng kêu ngao ngao, dây thừng đỏ trong tay Tả Điềm Điềm nhanh chóng bay tới, hai ba đường liền trói chặt nó lại.

Tiêu Mộ Vũ nhanh chóng đỡ lấy Thẩm Thanh Thu, lớn tiếng nói: “Mau vào 3!”

Cô không chút do dự xông về phía cửa, nhưng trong lòng vô cùng căng thẳng, tất cả đều là suy đoán, nếu có sai, cục diện này bọn họ thập tử nhất sinh.

Trần Khải kiệt nắm chặt lấy chiếc chảo, xung phong chạy trước: “Lần này tôi vào trước, cô chăm sóc cho cô Thẩm đi.”

Trong mười hơi thở ngắn ngủi, năm người bọn họ phối hợp vô cùng ăn ý, chớp mắt một cái liền rút lui khỏi căn phòng nặng sát khí này.

Lâm Hải gầm lên, hai tay đập lên cửa, phát ra một tiếng động lớn.

Vừa vào cửa lại phát hiện một cảnh tượng quen thuộc, bọn họ đã quay lại con đường nhỏ, hai mắt Trần Khải Kiệt suýt chút nữa rớt nước mắt.

“Cô Tiêu, suy đoán của cô đều đúng. 3 và 6 là cửa an toàn!”

Tiêu Mộ Vũ cũng không thể không thở phào một hơi, nếu sai, trạng thái hiện tại của bọn họ căn bản không chống đỡ được. Năm người lại lần nữa tiến vào trong đèn, không quan tâm tới hình tượng tất cả đều ngồi bệt xuống đất.

Bọn họ không ở trong căn phòng số 7 quá lâu, nhưng lại vô cùng mạo hiểm. Nếu không phải Tiêu Mộ Vũ phản ứng nhanh, lúc đó lập tức quyết đoán ấn dừng thời gian, chỉ sợ Thẩm Thanh Thu đã chết ở đó. Nếu Thẩm Thanh Thu chết rồi, chỉ còn lại một bản sao giống hệt cô ấy, cùng với quái vật do Lâm Hải biến thành, chỉ sợ bọn họ cũng không thể thoát ra được nữa.

[ BHTT ] [ Truyện Dịch ] Người Chơi Mời Vào Chỗ - Thời Vi Nguyệt ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ