Trái tim Tiêu Mộ Vũ treo cao, cô vẫn nghĩ rằng bản thân không có cảm giác với sống chết của người khác, cảm xúc dư thừa trải nghiệm trong quá khứ chẳng qua cũng chỉ là nhân loại tự tìm phiền não, bạn để tâm tới thứ gì, một khi mất đi rồi, đau khổ sẽ càng nhiều thêm, chẳng thà làm một người máu lạnh.
Nhưng sau khi vào phó bản, Tiêu Mộ Vũ không thật sự làm được điều này, đặc biệt là người phụ nữ tên Thẩm Thanh Thu kia, người luôn nhảy múa trên thần kinh của cô. Tới hiện tại, cô không chỉ lo lắng cho cô ấy, mà khi nhìn thấy một người sống sờ sờ bị phán quyết cái chết, trong lòng cũng bắt đầu cảm thấy không ổn.
Cho dù bản thân không có bất kì tình nghĩa gì với Lưu Bái và Hầu Lượng, nhưng Tiêu Mộ Vũ lại cảm thấy không thoải mái, thật ra bọn họ là người vô tội, điều này khiến nỗi căm ghét của cô dành cho hệ thống càng ngày càng nặng.
Trả lời câu hỏi kết thúc, khi hai người Hầu Lượng và Lưu Bái nhìn thấy hai dấu tích X, cảm xúc bỗng tan vỡ, bọn họ mở mắt ra, biểu cảm trên mặt hoàn toàn không thể khống chế.
“Không thể nào, sao có thể sai được, chỉ… chỉ có hai chúng ta sai thôi sao?” Con ngươi Lưu Bái trừng to, toàn bộ những con búp bê khổng lồ trước mặt đều nhìn chằm chằm anh ta và Hầu Lượng, loại ánh mắt không hề giấu giếm, như thể đang chơi trò mèo vờn chuột.
“Sai rồi thì thế nào? Sẽ… sẽ thành búp bê sao?” Mặt mày Hầu Lượng sợ hãi, trong âm thanh run rẩy phát ra còn ngập tràn tuyệt vọng, anh ta sợ hãi lùi sau, nhưng đôi chân không nghe theo điều khiển, nhanh chóng ngã xuống sàn.
Tuy bốn người Thẩm Thanh Thu trả lời đúng, nhưng không hề có cảm giác thả lỏng, bọn họ nhìn Hầu Lượng và Lưu Bái, còn không có cả đồng cảm, chỉ có buồn rầu và sợ hãi, bọn họ cũng không biết sẽ xảy ra điều gì.
“Trở thành búp bê, trở thành búp bê.” Tiểu Nhất và Tiểu Tam là hai con búp bê vui vẻ nhất trong số tám con, chúng nhìn chằm chằm Hầu Lượng và Lưu Bái, miệng không ngừng nói.
Trong lòng Tiêu Mộ Vũ hiểu ra, Tiểu Nhất và Tiểu Tam là hai con búp bê tương ứng với hai người Hầu Lượng và Lưu Bái, nhưng cô không chắc chắn rốt cuộc tương ứng ở điểm nào.
Đúng vào lúc này Tiểu Nhất há miệng cười lên, môi trên của con búp bê khẽ nứt ra vì nụ cười này, thế là Tiêu Mộ Vũ cũng chú ý tới một chi tiết, da búp bê rất trắng, mà khoảng màu sắc trên môi Tiểu Nhất có chút khác biệt so với những con còn lại, cẩn thận quan sát thì giống như bị người ta không ngừng vuốt ve nên dẫn tới mài mòn, không rõ ràng, chỉ khi nhìn từ một góc độ nào đó dưới ánh sáng mới hiện ra.
Mà trong tám con búp bê, môi trên của Tiểu Tứ căng đầy, điều này khiến Tiêu Mộ Vũ nhớ tới một câu nói đùa lúc bọn họ tìm kiếm quan hệ tương ứng, Tiểu Cầm tương ứng với Lưu Bái không chắc là vì môi trên của của anh ta căng đầy, lẽ nào chính vì điều này nên Lưu Bái đã chọn Tiểu Tứ?
Nhưng cảnh tượng trước mắt không cho Tiêu Mộ Vũ thời gian nghĩ nhiều, trong áp lực này Hầu Lượng và Lưu Bái đã đánh cược một ván được ăn cả ngã về không, Hầu Lượng lấy ra bật mực Giả Văn Long để lại cho mình, mà Lưu Bái cũng lấy ra một tấm gương bát quái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BHTT ] [ Truyện Dịch ] Người Chơi Mời Vào Chỗ - Thời Vi Nguyệt Thượng
Science FictionTác Phẩm : Người Chơi Mời Vào Chỗ Tác giả : Thời Vi Nguyệt Thượng Độ dài : 317 chương Thể loại : Bách Hợp, Vô Hạn Lưu, Giả tưởng tương lai, suy luận kịch tính, HE Nhân vật chính : Tiêu Mộ Vũ, Thẩm Thanh Thu,... Tình trạng : Hoàn