Chương 98: Ban 7 Chết Chóc 22

82 6 1
                                    

Hiện tại Lưu Nhã và Lâm Tuyết đang ở trên tầng ba, trong kí túc xá này cũng chỉ có hai người.

Lưu Nhã nghe được lời Lâm Tuyết, mím chặt môi nhường đường giống như thỏa hiệp, giữ lấy cửa phòng kí túc xá, nhưng khóe miệng lên lại lộ ra nụ cười lạnh: “Vào đi.”

Trong ngữ điệu ngập vẻ bất cần cùng đe dọa.

Tiêu Mộ Vũ chuẩn bị vào trong, Thẩm Thanh Thu nhanh chóng đưa tay kéo lấy cổ tay cô, sau đó chắn giữa Lưu Nhã và Tiêu Mộ Vũ, theo Tiêu Mộ Vũ vào phòng.

Lúc lướt qua người, Thẩm Thanh Thu cũng cong môi lên, ý cười trong mắt giống như lưỡi dao, nhìn thẳng vào Lưu Nhã, đây là cuộc đọ sức vô thanh cùng uy hiếp kinh hoàng giữa đôi bên.

Trong kí túc xá có hai chiếc giường phủ ga, nhưng có một giường chăn đệm ngay ngắn bằng phẳng, màu sắc cũng rất mới, giống như rất hiếm khi có người ngủ, giường còn lại rất sạch sẽ, nhưng rõ ràng có dấu vết sinh hoạt.

Lâm Tuyết lấy ghế cho hai người, Tiêu Mộ Vũ liền nói một tiếng cảm ơn. Lưu Nhã phì cười một tiếng, lạnh lẽo nói: “Thật là hiếm thấy, người trong ban 7 có lẽ cũng chỉ có cô biết nói câu cảm ơn, còn những người khác… khà.” Nói xong Lưu Nhã nhìn Thẩm Thanh Thu một cái.

Thẩm Thanh Thu vô tội nói: “Tôi với cô ấy là một thể, cô ấy nói cảm ơn, đương nhiên tôi cũng nói cảm ơn.”

Tiêu Mộ Vũ lườm Thẩm Thanh Thu một cái, sau đó cẩn thận quan sát Lưu Nhã và Lâm Tuyết, cô cũng không vòng vo, lên tiếng nói: “Tôi biết chuyện lời nguyền, cũng đại khái hiểu được cảnh ngộ hai người gặp phải.”

Sắc mặt Lâm Tuyết không biến đổi, nhưng Lưu Nhã đã căng cứng người, rất lâu sau cô ta ngả người tới, nhích tới gần Tiêu Mộ Vũ, âm u nói: “Cô thực sự hiểu được chuyện chúng tôi gặp phải sao?”

Ngay sau đó da thịt trên mặt Lưu Nhã rách ra, nhanh chóng co quắt khô héo.

Thẩm Thanh Thu nhanh như chớp đưa tay ra giữ lấy vai Tiêu Mộ Vũ, mạnh mẽ ấn người kia vào trong lòng mình, đồng thời khuỷu tay trái không chút nể nang huých về phía Lưu Nhã.

Lưu Nhã bị huých mạnh, loạng choạng đập vào giường, biểu cảm Lâm Tuyết đã biến đổi, nhào tới đỡ lấy Lưu Nhã, lúc quay đầu lại, biểu cảm trên khuôn mặt yên tĩnh cũng có chút rạn nứt.

Thẩm Thanh Thu híp mắt, lạnh lùng nói: “Nói chuyện đàng hoàng, còn làm những chuyện này để hù dọa cô ấy, tôi mặc kệ cô là ai, tôi cũng sẽ vặn đầu cô xuống.”

Khuôn mặt người không ra người quỷ không ra quỷ của Lưu Nhã nhanh chóng khôi phục, biểu cảm hung dữ cũng tản đi, còn có chút sợ hãi khi nhìn Thẩm Thanh Thu.

Tiêu Mộ Vũ bị một tay Thẩm Thanh Thu ôm trong lòng, vốn dĩ không nhìn hết được khuôn mặt quỷ của Lưu Nhã. Chỉ có âm thanh đụng chạm nặng trĩu bên tai cũng khiến cô đau mặt thay Lưu Nhã.

Sợ người này lại ra tay, Tiêu Mộ Vũ vỗ lên cánh tay Thẩm Thanh Thu, ngẩng đầu khẽ nói: “Tôi không sao, chưa kịp nhìn rõ, không bị dọa.”

Nghe xong Thẩm Thanh Thu mới buông Tiêu Mộ Vũ ra. Lâm Tuyết và Lưu Nhã bên kia đã quên việc nổi giận, vô cùng phức tạp nhìn chằm chằm hai người.

[ BHTT ] [ Truyện Dịch ] Người Chơi Mời Vào Chỗ - Thời Vi Nguyệt ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ