Thẩm Thanh Thu ôm lấy Tiêu Mộ Vũ ngã ra đất, nhìn thấy thứ đang mắc kẹt trong miệng con chó xác sống kia, hóa ra lại là quả bóng rổ.
Vào lúc nguy hiểm, Tả Điềm Điềm đã kích hoạt thẻ đạo cụ giành được trước đó, quả bóng rổ ném bách phát bách trúng. Quả bóng rổ vòng vòng một độ cong vừa vặn, chuẩn xác kẹt trong miệng con chó kia, giúp Thẩm Thanh Thu và Tiêu Mộ Vũ tránh bị cắn mất mạng.
Nhưng chỉ tránh được răng nanh của nó, móng vuốt vẫn đang quờ tới, Trần Khải Kiệt ở một bên sớm đã hành động, đao Đường trong tay mạnh mẽ dùng lực chém từ trên xuống, cản lại trước mặt Thẩm Thanh Thu và Tiêu Mộ Vũ.
Tô Cẩn chạy tới kéo hai người Thẩm Thanh Thu và Tiêu Mộ Vũ ra, đồng thời gậy sắt trong tay cũng nện xuống.
Con chó xác sống có lợi hại thế nào cũng không dám chống trả, lập tức nhảy lên, giẫm lên trần nhà, cuối cùng rơi xuống chỗ đối diện phòng khách, nhìn chằm chằm bọn họ như hổ đói.
Thẩm Thanh Thu vội vàng nắm lấy tay Tiêu Mộ Vũ, quay đầu nhìn Tiêu Mộ Vũ một cái, lồng ngực không ngừng trập trùng, có thể thấy khoảnh khắc ban nãy đã dọa sợ cô ấy, khi tầm mắt lần nữa nhìn về phía con chó kia, đã ngập tràn ý định giết chóc.
Con chó xác sống kia có thể hình khổng lồ, tứ chi vạm vỡ, lông trên người dựng đứng giống như sắt thép, bộ dạng giống như con báo săn.
Thẩm Thanh Thu ép thấp trọng tâm, sau khi đưa súng cho Tiêu Mộ Vũ, lật dao găm nắm trong tay, đôi mắt nhìn chằm chằm thứ súc sinh kia. Tiêu Mộ Vũ lặng lẽ ngăn cản hành động nguy hiểm, dùng ánh mắt ra hiệu Thẩm Thanh Thu, sau đó chầm chậm hít thở nhìn Tả Điềm Điềm một cái, dựng ngón tay ở sau lưng với Tả Điềm Điềm.
Tả Điềm Điềm hiểu ý, vừa gật đầu xong Tiêu Mộ Vũ đột ngột hành động, xông ra khỏi cửa lớn trước một bước. Một mình Tiêu Mộ Vũ xuất trận, để bản thân trở thành mục tiêu.
Mà con chó kia bị kích thích, không chút chần chừ nhào tới, có thể thấy cơ thể vạm vỡ càng trở nên khổng lồ trong căn nhà không quá lớn này, ở một bên khác Tôn Hy và Lưu Giai được Vũ An dẫn đi trốn, đã bị dọa tới nỗi sắc mặt tái nhợt, suýt chút nữa Tôn Hy đã không khống chế được muốn hét thành tiếng.
“Tiểu Tả!” Nhịp tim Thẩm Thanh Thu đập kịch liệt, con ngươi căng thẳng khóa chặt lấy Tiêu Mộ Vũ, gọi Tả Điềm Điềm.
Hai tay Tả Điềm Điềm dang ra, mạnh mẽ nện xuống, một bức tường thình lình xuất hiện trước người Tiêu Mộ Vũ, con chó kia hoàn toàn không ngờ rằng có một bức tường đột nhiên mọc ra, không kịp phanh lại đâm thẳng vào tường.
Vào lúc bức tường xuất hiện, Thẩm Thanh Thu bật lên, hai tay chống lên tường, chớp mắt một cái đã nhảy lên chóp, cô ấy gần như không dừng lại, chân trái dùng chút sức đạp lên mép tường, nhào thẳng về phía xác sống giống như cung tên bật khỏi dây.
Hô hấp của mấy người Tiêu Mộ Vũ ngừng lại, Thẩm Thanh Thu ra tay vừa nhanh vừa độc, nhưng con chó cũng không ăn chay, nó nhấc chân trước lên, đứng thẳng người muốn ngoạm lấy Thẩm Thanh Thu, nhưng Thẩm Thanh Thu còn nhanh hơn nó, đã túm được lông cổ nó, mạnh mẽ kéo xuống đồng thời mượn lực đu từ cổ nó xuống, lật người cưỡi trên lưng nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BHTT ] [ Truyện Dịch ] Người Chơi Mời Vào Chỗ - Thời Vi Nguyệt Thượng
Science-FictionTác Phẩm : Người Chơi Mời Vào Chỗ Tác giả : Thời Vi Nguyệt Thượng Độ dài : 317 chương Thể loại : Bách Hợp, Vô Hạn Lưu, Giả tưởng tương lai, suy luận kịch tính, HE Nhân vật chính : Tiêu Mộ Vũ, Thẩm Thanh Thu,... Tình trạng : Hoàn