Chương 47 : Cô Nhi Oán 7

118 9 0
                                    

“Cho dù thế nào, nó cũng chưa ra tay hại người, có lẽ không có thời cơ ra tay thích hợp, sau này tắm rửa phải lưu tâm.” Tiêu Mộ Vũ trầm mặt, nhỏ tiếng nói.

Vốn dĩ bọn họ dám tắm rửa ở đó cũng là dựa vào mốc thời gian vô cùng rõ ràng kia, chỉ là không ngờ ma quỷ nơi đây không chỉ hại người mà còn đoạt sắc.

Ba người tách nhau ra ở cửa, khi vào phòng Tiêu Mộ Vũ nhìn thời gian một cái, 7 giờ 56 phút.

Tiêu Mộ Vũ và Thẩm Thanh Thu dọn dẹp qua loa, sớm khóa cửa lên giường nằm, ở trong phòng vẫn có thể nghe được động tĩnh bên ngoài, ví dụ âm thanh sột soạt phòng bên, nhưng ngoài những thứ đó ra cũng không nghe thấy gì khác.

“Tôi cứ cảm thấy phó bản này rất cổ quái.” Tiêu Mộ Vũ rất bất an, trước đó đều không xảy ra chuyện gì, đã một ngày trôi qua, thông tin duy nhất tới hiện tại mà họ biết được lại là tên cùng thời gian của phó bản này. Cho dù có là chuyện khó tới đâu, có mục tiêu sẽ có phương hướng, với cách thức vượt ải khó lòng giải thích này, có nghĩa là bọn họ chỉ có thể bị NPC trong phó bản dắt mũi.

“Xác thực là vậy, nhưng có một điều, tuy chúng ta không có manh mối, nhưng con người cùng sự vật quái dị ở đây chưa thực sự làm hại chúng ta, có lẽ tối nay sẽ có đáp án.” Trước giờ Thẩm Thanh Thu rất ung dung, binh đến tướng chặn nước đến dân ngăn, chính là phương pháp ứng phó tốt nhất của cô ấy.

“Đúng rồi, kẻ đánh cắp… nến của cô có thể dùng bao nhiêu lần?” Tuy là thẻ cấp S, nhưng chuyện như tăng độ thiện cảm thật sự quá trái lẽ thường, Tiêu Mộ Vũ sợ nó có hạn chế.

“Cách dùng của nó rất giống với đồng hồ bấm giờ của cô, vừa có tính năng đặc biệt, cũng có công dụng bình thường. Cho nên không có hạn chế đốt nến, nhưng kĩ năng tăng mức độ thiện cảm của nó chỉ có thể dùng một lần trong một phó bản.” Thẩm Thanh Thu khẽ khàng nói ra, sau đó quay đầu nhìn Tiêu Mộ Vũ nằm ở giường bên cạnh, khóe môi cong lên: “Hay là thử đèn kéo quân của cô chút đi?”

Tiêu Mộ Vũ ừm một tiếng, sau đó ngồi dậy kích hoạt đạo cụ của mình, một chiếc đèn tám cạnh xuất hiện trước mặt Thẩm Thanh Thu, khung gỗ màu đàn hương được khắc họa tiết phức tạp, được buộc dây đỏ vừa vặn có thể nhấc lên, đẹp đẽ tinh tế.

Thẩm Thanh Thu cũng vén chăn ngồi dậy, sau đó lấy thẻ đạo cụ kích hoạt, cô ấy ngẩn ra nhìn cây nến trong tay, rất lâu sau mới ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Mộ Vũ.

Khuôn mặt không cảm xúc của đối phương cũng đang nhìn chằm chằm cây nến trong tay Thẩm Thanh Thu, nhưng Thẩm Thanh Thu cứ cảm thấy trên gương mặt không gợn sóng như giếng cạn kia lộ ra một tia ghét bỏ. Mặt dày ngàn năm như Thẩm Thanh Thu thật sự cũng cảm thấy có chút câm nín cùng bối rối.

Nguyên nhân không phải vì điều gì khác, mà vì chữ hỷ bên trên cây nến đỏ trong tay cô ấy lúc này thật sự còn chói mắt hơn ngọn lửa của nó.

Tiêu Mộ Vũ lên tiếng trong sự im lặng kì quái: “Hệ thống này muốn làm mai cho cô à?”

Thẩm Thanh Thu nghẹn họng, cô ấy hắng giọng một tiếng, giữ vững biểu cảm, nhướng mày nói: “Nếu nó muốn làm mai cho tôi, vậy muốn làm mai tôi cho ai chứ, xùy.”

[ BHTT ] [ Truyện Dịch ] Người Chơi Mời Vào Chỗ - Thời Vi Nguyệt ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ