Thấy người giấy lại bắt đầu đi về phía này, Tả Điềm Điềm vội vàng lấy thẻ đạo cụ Hương dẫn đường ra. Lúc này đọc những lời thần thần bí bí bên trên thẻ, dường như sự tồn tại của nó là dành cho phó bản này.
Tả Điềm Điềm bình tĩnh lại, đốt cháy hương trong tay, bắt đầu đọc: “Nhất nhập âm dương giới, tiểu quỷ tiện xương cuồng, tử giả bất tri hà xứ khứ, sinh giả bất tri hà xứ vãng.”
Sau khi Tả Điềm Điềm đọc xong, khói của cây hương vốn dĩ đang cháy xoay tròn về phía trên cây hương, lúc này làn khói giống như sợi tơ, bắt đầu chuyển động bay về phía trước.
Cũng vào lúc này, chiếc đầu bị chém rụng nối trên thân người giấy phịch một tiếng rơi xuống khỏi khung gỗ, lăn trên mặt đất hướng về phía trước theo Hương dẫn đường, cảnh tượng này khiến mấy người Tiêu Mộ Vũ tê dại da đầu.
“Nó… sao nó cũng đi về bên đó thế?” Tả Điềm Điềm nuốt nước bọt, âm thanh căng thẳng.
“Có lẽ là tuy rằng nó chết rồi, nhưng đầu nó là thật, nó khác với lang quân sông Bạch, nó cũng thuộc về dương gian.” Tiêu Mộ Vũ cũng cảm thấy cảnh tượng này rất kì dị, nhưng cũng cảm thấy Hương dẫn đường này có tác dụng.
Phương hướng Hương dẫn đường chỉ là phía người giấy đang tới, Tiêu Mộ Vũ lập tức khom lưng cõng Thẩm Thanh Thu, “Chúng ta mau đi thôi.”
Vì tốc độ của Tiêu Mộ Vũ gần như là chạy, nên cho dù cô có cố gắng duy trì cân bằng tới đâu cũng khó tránh tròng trành, Tiêu Mộ Vũ nhỏ tiếng nói: “Thanh Thu, chị ngả người về phía sau một chút, đừng để chạm tới vết thương.”
Thẩm Thanh Thu khẽ cười, nói: “Chị biết rồi, đương nhiên đau thì chị sẽ biết tránh, em cõng chị đã mệt lắm rồi, đừng lo lắng chuyện này.” Tiêu Mộ Vũ cõng Thẩm Thanh Thu chạy đã rất mệt, nếu Thẩm Thanh Thu không dính lên người Tiêu Mộ Vũ, Tiêu Mộ Vũ sẽ càng vất vả.
Trong lòng Thẩm Thanh Thu rất bất lực, quả thật cô ấy không chống đỡ được nữa, nếu tự đi có lẽ sẽ liên lụy tới Tiêu Mộ Vũ, chỉ đành để Tiêu Mộ Vũ cõng mình.
Tiêu Mộ Vũ cõng Thẩm Thanh Thu, dù cách một lớp quần áo cũng cảm nhận được sự lạnh lẽo từ cơ thể cô ấy, trái tim càng thêm căng chặt.
Sức khỏe Thẩm Thanh Thu xảy ra vấn đề, nhưng hiện tại lại không có cách nào giải quyết. Không biết có phải là vì nơi này được gọi là âm gian, Thẩm Thanh Thu ở đây sẽ bị ảnh hưởng hay không. Tiêu Mộ Vũ chỉ cầu mong nhanh chóng thoát ra, có thể cho Thẩm Thanh Thu nghỉ ngơi tử tế.
Khi năm người và đầu người điên cuồng chạy, sau khi xuyên qua một ngã tư, bỗng nhiên có tiếng cười của nữ đồng truyền tới, tiếng cười của đứa bé gái thình lình xuất hiện khiến trái tim người ta tê dại.
Mà lúc này Tiêu Mộ Vũ phát hiện bên phải có thứ gì đó đang lắc lư, vừa quay người đã thấy một nữ đồng bằng giấy đứng bên phải họ, gần như là mặt dính sát mặt.
Tiêu Mộ Vũ giật nảy mình, Trần Khải Kiệt trực tiếp kêu mẹ ơi, đỡ lấy Tiêu Mộ Vũ và Thẩm Thanh Thu vội vàng lùi sang bên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BHTT ] [ Truyện Dịch ] Người Chơi Mời Vào Chỗ - Thời Vi Nguyệt Thượng
Science FictionTác Phẩm : Người Chơi Mời Vào Chỗ Tác giả : Thời Vi Nguyệt Thượng Độ dài : 317 chương Thể loại : Bách Hợp, Vô Hạn Lưu, Giả tưởng tương lai, suy luận kịch tính, HE Nhân vật chính : Tiêu Mộ Vũ, Thẩm Thanh Thu,... Tình trạng : Hoàn