Chương 125 : Thành Phố Tuyệt Mệnh 10

118 7 0
                                    

Âm thanh hệ thống vừa dứt, mấy người Tiêu Mộ Vũ lập tức dừng lại, nhìn sang nhau, trong mắt đều ngập cảnh giác.

“Ý gì đây?” Không đợi Tô Cẩn hỏi được đáp án, cầu thang bộ dưới chân bọn họ đột nhiên bắt đầu uốn lượn xoay tròn, cả không gian đều đang rung lắc biến dạng.

Tiêu Mộ Vũ loạng choạng suýt chút nữa bị ngã, Thẩm Thanh Thu nhanh tay lẹ mắt, đưa tay ra nắm chặt lấy cổ tay Tiêu Mộ Vũ, ôm cả cơ thể cô vào lòng.

“Mọi người đứng vững, thang bộ sắp nâng lên!” Thẩm Thanh Thu vội hô lên, sau đó nhỏ tiếng dặn dò Tiêu Mộ Vũ: “Ôm chặt chị!”

Thẩm Thanh Thu nhanh chóng ngẩng đầu nhìn cầu thang, không chỉ có cầu thang tầng một đang chuyển động, tầng hai tầng ba, cầu thang mấy tầng đều đang chuyển động chạy dài.

Tầng thấp nâng lên, tầng cao hạ xuống. Cả tòa nhà như thể gỗ xếp được tạo từ những khối vuông, hiện tại mỗi một khối vuông lại đang bắt đầu di chuyển khỏi vị trí, kéo dài tổ hợp lại.

Nếu không phải tận mắt chứng kiến, bọn họ cũng không thể nào tưởng tượng ra cảnh này, như thể bản thân đang bước vào trong một bộ phim khoa học viễn tưởng.

Sự biến đổi của cầu thang vô cùng kịch liệt, không quan tâm tới việc có người đang đứng bên trên, khiến năm người không cách nào đứng vững. may mà vẫn còn tay vịn cầu thang, Tô Cẩn và Tả Điềm Điềm nắm chắc lấy tay vịn, mà Thẩm Thanh Thu dùng một tay ghim dao găm lên lỗ tường, tay còn lại giữ lấy lan can.

Tiêu Mộ Vũ ôm lấy eo Thẩm Thanh Thu, dành ra thời gian quan sát tình huống trước mặt, có lẽ đây là cài đặt trò chơi, nhưng không phải sự biến đổi bình thường mà thế giới này nên có.

Đột nhiên toàn bộ bậc cầu thang bị rụng ra, một bên hoàn toàn tách khỏi tường, thang bộ tầng chín xoắn theo đường xoắn ốc tiến về phía trước, không ngừng rung động. Lúc này năm người giống như chuỗi xoắn của DNA, mưa gió đung đưa, bên dưới là vực sâu không thấy đáy, chỉ cần không tập trung là một đi không trở lại.

Thẩm Thanh Thu phản ứng rất nhanh, khi tường bong ra, cô ấy liền rút dao găm, cả người nhào lên bậc thang, một tay giữ lấy mép, dao găm trên tay phải lại lần nữa đâm xuống bậc cố định cơ thể hai người.

Mà trong đầu Tiêu Mộ Vũ nhanh chóng nghĩ tới thẻ của tất cả mọi người, kịp thời quyết đoán hô lên: “Đừng nắm tay vịn nữa, Tiểu Tả, dùng dây thừng đỏ của cô buộc ba người lên cầu thang, nhanh lên!”

Trần Khải Kiệt và Tả Điềm Điềm đều đang nghĩ cách, vừa nghe thấy lời này của Tiêu Mộ Vũ lập tức phản ứng lại. Sợi dây thừng đỏ dài 5 mét trong tay Tả Điềm Điềm thò ra như con rắn nhỏ, buộc chặt ba người lại cùng nhau, cô càng có chút sốt ruột: “Đội trưởng Tiêu, đội phó, hai người có cầm cự được không?”

Đao Đường của Trần Khải Kiệt không so được dao găm cấp S của Thẩm Thanh Thu, không thể đâm sắt thép bê tông, chỉ đành bỏ qua, lúc này thò hai tay ra giữ lấy áo khoác của Thẩm Thanh Thu, giúp cô ấy cố định cơ thể.

Thời gian ấy chẳng qua cũng chỉ mười mấy giây ngắn ngủi, sau đó đoạn cầu thang kia điên cuồng rung lắc, rõ ràng là cốt thép trộn bê tông, nhưng lại linh hoạt giống con rắn, lắc lư mấy người tới nỗi hoa mắt chóng mặt, giống như ngồi tàu lượn siêu tốc.

[ BHTT ] [ Truyện Dịch ] Người Chơi Mời Vào Chỗ - Thời Vi Nguyệt ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ