Chương 123 : Thành Phố Tuyệt Mệnh 8

109 7 5
                                    

Tiêu Mộ Vũ không nói rõ là vì không muốn chiếc đuôi của con hồ ly nào đó vểnh lên, nhưng con hồ ly tinh này, lại thích nhất là biết rõ còn giả vờ hồ đồ, nhất định phải quấn lấy Tiêu Mộ Vũ hỏi rõ vấn về này, vô cùng ấu trĩ.

“Sao lại không biết chứ, em nói cho chị biết đi, người ta hiếu kì mà.” Thẩm Thanh Thu đổi giọng nói chuyện, khiến Tiêu Mộ Vũ nổi da gà da vịt, không nhịn được lườm cô ấy một cái, “Nói chuyện hẳn hoi.”

Thẩm Thanh Thu mím môi cười nói: “Hết cách rồi, em quá nghiêm túc, chị không trêu em, em cũng không có phản ứng. Nếu không phải vì nguyên nhân là đồng đội mới có thể cử động, thì sẽ là vì nguyên nhân khác, nghĩ đi nghĩ lại thì chính là sợi tơ hồng kia. Em thành thật khai báo với chị, bên trên hiển thị cái gì, cho chị xem nào.”

Nói xong Thẩm Thanh Thu quấn lấy Tiêu Mộ Vũ muốn nhìn nội dung trên giao diện điều khiển của cô, Tiêu Mộ Vũ ngồi thẳng người, mặt mày lãnh đạm nói: “Đã nói rồi mà, chính là làm ấm giường.”

Đương nhiên Thẩm Thanh Thu nhớ nội dung câu trả lời của Tiêu Mộ Vũ khi đó, nghe xong cười như con hồ ly tinh muốn câu hồn người. Thẩm Thanh Thu chống giường nhích tới, hơi thở khẽ khàng nói: “Tạm thời chị sẽ tin, vậy lúc nào có thể cho chị thực thi chức trách, làm ấm giường cho Mộ Vũ đây?”

Tiêu Mộ Vũ rất đau đầu, nói thật lòng cô không thể giữ vững tinh thần được nữa. Tuy có vẻ như Thẩm Thanh Thu không nói được lời nào nghiêm túc ra miệng, miệng như bôi mỡ, nhưng khi người này cố ý dùng lời nói quyến rũ trêu chọc, luôn mang theo bảy phần giả ba phần thật. Hành động chứa đựng nét duyên dáng cùng mê hoặc ấy, cũng đủ để khiến trái tim người ta rung động, cảm xúc dâng trào.

“Thẩm Thanh Thu, đừng khiêu khích em nữa.” Tiêu Mộ Vũ nhìn Thẩm Thanh Thu như thể đã đầu hàng, mặt mày dịu dàng, ánh mắt nuông chiều lại bất lực. Trên khuôn mặt trước giờ vẫn lạnh lùng không gợn sóng lộ ra một vệt đỏ, âm thanh cũng khẽ khàng trầm thấp giống như đang thở dài.

Thẩm Thanh Thu thấy vậy, vẻ ma mị cố ý lộ ra thoáng ngưng trệ trên khuôn mặt ưu sầu, sau đó giơ tay xoa vành tai, biểu cảm trên mặt mang theo mấy phần tủi thân vô tội: “Là do em luôn lạnh lùng như thế, chị chỉ muốn trêu đùa em thôi. Những phó bản này vừa nguy hiểm vừa đáng sợ, cứ căng thẳng mãi thế cũng không tốt.”

Là đội trưởng, vừa đảm nhận vai trò trí lực, cho dù mấy người Tô Cẩn có chu đáo tới đâu, vô hình trung đều ỷ lại vào Tiêu Mộ Vũ. Mà Thẩm Thanh Thu cũng biết, Tiêu Mộ Vũ để tâm tới tổ đội này, cho nên, vô hình trung mang tới áp lực rất lớn cho bản thân.

Trước đó trên đường gặp phải vô số xác sống đột biến, Thẩm Thanh Thu cũng biết bản thân đã dọa Tiêu Mộ Vũ, tuy từ lúc quay về tới hiện tại, Tiêu Mộ Vũ cũng không nhắc lại một câu, nhưng Thẩm Thanh Thu vẫn có thể hiểu được tâm trạng của cô.

Tiêu Mộ Vũ nhìn Thẩm Thanh Thu, nhỏ tiếng cười nói: “Em hiểu, chỉ là chín quá hóa nẫu.” Nói xong Tiêu Mộ Vũ như thể có chút lúng túng, đỏ ửng vành tai, khẽ nói: “Chị càng đùa dai, em càng vất vả chống đỡ.”

Thẩm Thanh Thu ngẩn ra, lập tức cười khúc khích, con ngươi sáng lấp lánh nhìn Tiêu Mộ Vũ, “Được rồi, nể tình em vất vả như thế, chị không làm loạn nữa.”

[ BHTT ] [ Truyện Dịch ] Người Chơi Mời Vào Chỗ - Thời Vi Nguyệt ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ