Tiêu Mộ Vũ nhìn lòng bàn tay mình, sau đó chầm chậm nắm chặt, hai mắt nhìn về phía bóng lưng Tô Cẩn, tăng nhanh bước chân nhanh chóng đi theo.
Rất nhanh sau đó Tô Cẩn đã quay lại con đường ba nhánh trước đó, cô nàng nhanh chóng rẽ bên trái, quay đầu nói với Tiêu Mộ Vũ: “Đội trưởng Tiêu, ban nãy chính là bị tách nhau ra ở chỗ này, anh Trần và Điềm Điềm đã đuổi theo rồi.”
Tiêu Mộ Vũ gật đầu, nhìn xuống mặt đất, trên con đường đi về phía sông Bạch tán loạn tiền giấy màu trắng, mà ở con đường khác cũng thả đầy tiền giấy, nhưng là màu đỏ.
“Sao trước đó chúng ta không phát hiện chứ.” Tô Cẩn cũng nhìn thấy, cảm thấy có chút sởn gai ốc trong lòng, không biết là ý gì.
Tiêu Mộ Vũ cúi đầu nghĩ ngợi, nhanh chóng nhặt mấy tờ tiền giấy lên, màu trắng màu đỏ mỗi loại mấy tờ, nhét vào trong ngực.
Tô Cẩn có chút sợ hãi, vừa đi vừa hỏi Tiêu Mộ Vũ: “Đội trưởng Tiêu, chị nhặt tiền giấy này làm gì?”
Tiêu Mộ Vũ lắc đầu, “Một loại trực giác, cô cũng nói trước đó không có, lúc này đột nhiên xuất hiện, không chừng có gì đó đặc biệt, cầm để đề phòng.”
Tô Cẩn cũng không hỏi nhiều, Tiêu Mộ Vũ làm vậy chắc chắn là có lí do. Hai người nhanh chóng tìm kiếm, nhưng phát hiện con đường phía trước càng ngày càng bằng phẳng, núi non cây cối trước đó càng ngày càng ít dần, lúc này đã là một đồng cỏ. Tiêu Mộ Vũ và Tô Cẩn nhìn thấy hai người phía trước, là Trần Khải Kiệt và Tả Điềm Điềm.
Trần Khải Kiệt nhanh chân chạy tới, Trần Khải Kiệt và Tả Điềm Điềm cũng nhìn thấy hai người, mặt mày lập tức mừng rỡ, nói: “Đội trưởng Tiêu, Tô Cẩn, hai người không sao, thật tốt quá.”
“Có chuyện gì thế?” Nhìn thấy hai người Trần Khải Kiệt vẫn đang tìm kiếm, trái tim Tiêu Mộ Vũ càng thêm nóng ruột bất an, Thẩm Thanh Thu chỉ có một mình, không biết đã gặp phải chuyện gì. Vừa nói cô vừa nhanh chân đi tới, sắc mặt lập tức chùng xuống.
Tiêu Mộ Vũ đã nhìn thấy thứ ngăn cản Trần Khải Kiệt, bên trái bên phải con đường trước mặt dựng hai người giấy, hai đứa trẻ, một trai một gái. Nam đồng đội mũ trên đầu, nữ đồng bện tóc hai bên, mặt không cảm xúc nhìn bọn họ, trong hốc mắt vẫn là con ngươi được chấm đen qua loa. Gò má hai đứa trẻ vẫn được tô đỏ khoa trương, lặng lẽ đứng đó.
“Đội trưởng Tiêu, chúng tôi chạy tới đây thì không đi được nữa, dùng thẻ cũng không được. Cho dù đi đường vòng, cuối cùng vẫn sẽ đi tới trước mặt hai đứa trẻ này. Nếu muốn vượt qua, chúng sẽ đâm kim vào búp bê, chúng tôi căn bản không có lực phản kháng.”
Tiêu Mộ Vũ nhíu mày, khi cô tiến một bước về phía trước, hai người giấy đồng thời đưa tay phải ra, những tiếng cười khúc khích lảnh lót vang lên, rất ngây thơ. Nhưng tiếng cười này phát ra từ miệng của cặp người giấy, chỉ còn lại kì quái cùng kinh dị.
Rõ ràng chúng không muốn cho Tiêu Mộ Vũ qua, sau khi Tiêu Mộ Vũ lấy kiếm đồng ra, hai người giấy vốn dĩ bất động chuyển động mắt, âm u nhìn Tiêu Mộ Vũ, trên mặt hiện ra nụ cười quái dị. Đợi tới khi thanh kiếm của cô chém xuống, hai người giấy lập tức lùi sau ba bước, vừa cười vừa lấy ra hình nộm giấy. Chỉ thấy nữ đồng đưa tay ra véo lên bụng hình nhân bằng giấy một cái, mấy người Tiêu Mộ Vũ lập tức rên rỉ, đau tới độ suýt chút nữa quỳ ra đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BHTT ] [ Truyện Dịch ] Người Chơi Mời Vào Chỗ - Thời Vi Nguyệt Thượng
Science FictionTác Phẩm : Người Chơi Mời Vào Chỗ Tác giả : Thời Vi Nguyệt Thượng Độ dài : 317 chương Thể loại : Bách Hợp, Vô Hạn Lưu, Giả tưởng tương lai, suy luận kịch tính, HE Nhân vật chính : Tiêu Mộ Vũ, Thẩm Thanh Thu,... Tình trạng : Hoàn