Chương 137 : Thành Phố Tuyệt Mệnh 22

100 5 0
                                    

Người đàn ông cầm đầu nhìn miếng ăn tới miệng lại sắp rơi mất, hận tới nỗi nghiến răng nghiến lợi, “Các người là ai, bắt xác sống này làm gì?”

Ánh mắt Tiêu Mộ Vũ cảnh giác, liếc thấy Thẩm Thanh Thu dùng dây xích khóa chặt hai tay của xác sống kia, nhét vào trong xe, mới không nhanh không chậm hỏi: “Tôi cũng hiếu kì, tại sao các anh lại tốn công tốn sức tới bắt xác sống này như thế, là ai cử các anh tới? Lãnh đạo cấp cao của Dược phẩm Sinh học Noro, hay là Tôn Khởi Niên?”

Nếu trước đó nhóm Tiêu Mộ Vũ vẫn lo lắng bản thân lựa chọn sai mục tiêu, vậy sự xuất hiện của đám người này vừa hay chứng minh cho kết luận này, xác sống này chính là đối tượng bọn họ cần bảo vệ.

Mà Tôn Khởi Niên chính là bố của Tôn Hy, cũng chính là giáo sư Sinh học hàng đầu trong tay Dược phẩm sinh học Noro. Hiện tại thông tin bọn họ có được cho thấy, rất có khả năng Dược phẩm Sinh học Noro chính là người gây ra tai họa này.

Cái gọi là thuốc thử Z, và cả vắc-xin mà Vũ An nhắc tới đều rất kì quặc, cộng thêm việc hệ thống biến xác sống kì lạ này trở thành đối tượng mục tiêu của bọn họ, không khỏi khiến Tiêu Mộ Vũ hoài nghi, rất có khả năng xác sống này là người lây bệnh thế hệ đầu.

“Cô nói gì tôi không hiểu. Nhưng tôi cảnh cáo cô, tốt nhất đừng chống đối chúng tôi, nếu hiện tại cô trả nó lại cho tôi, tôi có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng nếu cô dám dẫn nó đi, tôi đảm bảo, cô sẽ không sống nổi ba ngày trong thế giới tận thế này!” Hô hấp của người đàn ông gấp gáp, trong ánh mắt lạnh lẽo toát lên ý định giết chóc, xem ra gã thực sự rất quan tâm tới xác sống này.

Tiêu Mộ Vũ nhàn nhạt cười một tiếng, họng súng đột nhiên chuyển hướng không chút chần chừ bắn ra, một người đàn ông trong đó, người đó đau đớn rên lên, nắm lấy tay phải khom lưng xuống.

“Tôi cảnh cáo thêm lần nữa, nếu để tôi gặp được, thì không phải tay mà sẽ là đầu của các người, hơn nữa vui lòng tin tưởng tôi có bản lĩnh này.” Phát súng này khiến đám người kia triệt để tắt tiếng, mà Thẩm Thanh Thu như hồn ma vòng qua hai người, kề dao găm lên cổ một người đàn ông, “Chìa khóa.”

Cơ mặt người đàn ông co rút, trong mắt hiện lên vẻ chấn động đồng thời lại có chút sợ hãi, gã hoàn toàn không nhìn rõ Thẩm Thanh Thu kề dao lên cổ mình bằng cách nào, gã nhìn thủ lĩnh của mình, người đàn ông kia lạnh lùng nhìn sang, không có bất kì chỉ thị nào.

“Nhanh lên!” Lưỡi dao lạnh lẽo, da thịt trên cổ đau đớn, ngón tay người đàn ông run rẩy lấy chìa khóa ra đưa cho Thẩm Thanh Thu, Thẩm Thanh Thu nắm lấy cổ áo gã lôi gã tới bên ghế lái phụ, sau đó nhấc chân đạp gã vào đám người, lên xe cắm chìa khóa khởi động, vô cùng lưu loát.

Tiêu Mộ Vũ mở cửa ghế lái phụ ngồi lên trên, chiếc xe xoay 90 độ, sau đó lao vút đi. Người đàn ông cắn răng lấy ra khẩu súng nãy giờ không dám hành động điên cuồng bắn, cuối cùng hung hăng đập khẩu súng bắn hụt xuống đất.

“Con mẹ nó, phế vật! Mau đuổi theo, để mất nó, không ai trong số bọn mày lấy được vắc-xin đâu!”

Thẩm Thanh Thu lái chiếc xe jeep với trạng thái lái máy bay, ánh mắt khóa chặt lấy tình trạng đường phía trước, nghiêm túc cất lời: “Trần Khải Kiệt, mọi người cẩn thận một chút, nhất định phải đè chặt tay nó, cẩn thận miệng nó, đừng lơ là.”

[ BHTT ] [ Truyện Dịch ] Người Chơi Mời Vào Chỗ - Thời Vi Nguyệt ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ