Thẩm Thanh Thu phản ứng nhanh nhất, khoảnh khắc cánh cửa đóng lại cô ấy liền xông tới cửa, nhanh chóng luồn dao găm trong tay vào khe cửa, lật tay dùng sức bậy một cái, cửa gỗ bọc sắt bị bậy ra một lỗ, nhưng vẫn không động đậy.
Mà sắc mặt Tiêu Mộ Vũ sau lưng nhanh chóng biến đổi, âm thanh căng thẳng nói: “Mùi mà tôi ngửi thấy, là mùi keo.”
Thẩm Thanh Thu rút dao găm ra, ánh mắt nhìn lên cửa, ngón tay chạm lên trên, rồi lập tức rụt tay về, Tiêu Mộ Vũ nhanh chóng nắm lấy tay Thẩm Thanh Thu, liền nhìn thấy đầu ngón tay cô ấy nhanh chóng đỏ bừng.
Sắc mặt Tô Cẩn và Tả Điềm Điềm bỗng nhiên tái nhợt, “Thế này là muốn nhốt chúng ta trong hiện trường vụ cháy sao?”
Vừa nói xong, âm thanh xì xì không ngừng vang lên, một làn khói trắng vô duyên vô cớ xuất hiện trong phòng, không ngừng phun trào.
Bốn người bị ép nhanh chóng lùi ra sau, Thẩm Thanh Thu nhấc chân hung hăng đá lên cửa kính, nhưng chỉ có khung cửa sổ bị cô ấy đá rung lên bần bật, còn kính không hề hấn.
Trần Khải Kiệt bên ngoài vốn vẫn lưu tâm tới tình hình bên trong, nhưng khi nhóm Tiêu Mộ Vũ bị đẩy vào trong, anh ta cũng nhanh chóng ngã ra đất. Sau đó mũi, mắt, đều bị sặc, nhanh chóng lăn lộn trên đất.
Trong lòng Trần Khải Kiệt đã ý thức được vấn đề, nhưng không thể đứng dậy, cũng không mở được mắt, chỉ có thể hoảng loạn nhấp vào tin nhắn thoại trong nhóm chat: “Đội trưởng Tiêu, khụ khụ, tôi… tôi… cay mũi quá.”
Tiêu Mộ Vũ vốn định bảo Trần Khải Kiệt nghĩ cách, nhưng vừa nghe được câu này liền biết Trần Khải Kiệt cũng đang ở trong tình huống như bọn họ.
“Đội trưởng Tiêu, nổi lửa rồi!” Tô Cẩn hoảng hốt không biết làm sao, nói.
Chỉ thấy trong làn khói dày đặc có tia lửa, những tiếng tách tách cũng xuất hiện ngay sau đó.
Tiêu Mộ Vũ cũng không xa lạ với âm thanh này, khi mạch điện bị chập mạch gây cháy sẽ có những âm thanh tia lửa điện này.
Thẩm Thanh Thu che mũi muốn tới đó, nhưng bị Tiêu Mộ Vũ kéo lại: “Vô ích thôi, ngọn lửa không thể dập tắt, đừng qua đó vội. Trần Khải Kiệt, chúng tôi bị nhốt ở hiện trường vụ cháy, anh bình tĩnh lại đã, đừng chạy lung tung, nói tình hình của anh đi?”
“Rõ ràng chỗ tôi không có bất cứ điều gì khác thường, nhưng tôi lại cảm thấy rất cay mũi, ban nãy tôi đứng dậy chạy, nhưng lại bị bức tường vô hình chặn lại, không thể ra ngoài. Khụ khụ.”
“Anh có thể cảm nhận nhiệt độ chỗ nào cao hơn không? Hay là đều như nhau?” Tiêu Mộ Vũ nhanh chóng hỏi.
“Nhiệt độ phía Tây cao hơn, giống như có lửa.”
“Vậy anh tìm tới góc phía đông bắc, nằm sấp xuống đất, đừng chạy lung tung!”
Sắc mặt Tiêu Mộ Vũ nghiêm túc nhưng không hoảng loạn, mà tìm kiếm nơi nổi lửa, nhanh nhẹn dứt khoát chỉ dẫn Trần Khải Kiệt trốn thoát.
Một lúc sau tia lửa kia đã biến thành ngọn lửa, không ngừng lan xa.
“Mau vào nhà vệ sinh!”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BHTT ] [ Truyện Dịch ] Người Chơi Mời Vào Chỗ - Thời Vi Nguyệt Thượng
Science FictionTác Phẩm : Người Chơi Mời Vào Chỗ Tác giả : Thời Vi Nguyệt Thượng Độ dài : 317 chương Thể loại : Bách Hợp, Vô Hạn Lưu, Giả tưởng tương lai, suy luận kịch tính, HE Nhân vật chính : Tiêu Mộ Vũ, Thẩm Thanh Thu,... Tình trạng : Hoàn