Chương 99 : Ban 7 Chết Chóc 23

95 5 2
                                    

Mốc thời gian này, là ngày Lâm Tuyết mất mạng trong biển lửa.

Chuông cảnh báo mỗi phòng nối tiếp nhau vang lên không ngừng, nhanh chóng tạo thành một chuỗi, khiến lòng người nhất thời rối loạn. Từng tiếng từng tiếng vội vàng thúc giục như đòi mạng, khiến những người vốn dĩ căng thẳng càng thêm hoảng loạn.

Tiêu Mộ Vũ nhíu mày, trong tiếng chuông cảnh báo ào ào rợp trời này, cảm giác vô cùng phiền muộn.

Tiêu Mộ Vũ không thể giấu giếm sự khó chịu, Thẩm Thanh Thu vốn đang nắm tay cô, thấy vậy liền nhích tới đưa hai tay ra che tai Tiêu Mộ Vũ.

Âm thanh chát chúa chói tai bỗng nhiên hòa hoãn lại, mang theo chút ù ù, vẫn rất rõ ràng, nhưng cảm giác không thích ứng khiến Tiêu Mộ Vũ nóng nảy phiền phức đã nhanh chóng biến mất.

Cô ngẩng đầu nhìn Thẩm Thanh Thu, trong chăm chú có chút mất hồn, ngẩn người lại mang theo chút hoang mang.

Thẩm Thanh Thu thấy vậy, cảm giác trong lòng rất phức tạp, nghiêm túc nhìn Tiêu Mộ Vũ, lớn tiếng nói bên tai cô: “Không sao, tôi ở đây.”

Tiêu Mộ Vũ không lên tiếng, chỉ nhìn Thẩm Thanh Thu.

Tiếng chuông cảnh báo này kéo dài hơn 1 phút đồng hồ, khi âm thanh dừng lại, Thẩm Thanh Thu thả lỏng tay, có chút lo lắng nhìn Tiêu Mộ Vũ: “Sao thế? Khó chịu chỗ nào?”

Dường như Tiêu Mộ Vũ vẫn chưa hoàn hồn, có chút trúc trắc lên tiếng: “Ban nãy tôi nói sai rồi.”

“Gì cơ?” Thẩm Thanh Thu chưa phản ứng lại.

“Tôi nói tôi có thể lí giải cảm giác của Lưu Nhã, rõ ràng câu nói này sẽ chỉ kích động cô ta, nhưng tôi vẫn nói ra, không thể khống chế bản thân.” Tiêu Mộ Vũ nói xong, ánh mắt kịch liệt lay động, vội vàng di chuyển, quan sát căn phòng xung quanh.

Thẩm Thanh Thu có chút mù mịt, nhưng khi muốn nói gì đó, Tiêu Mộ Vũ đã hồi phục dáng vẻ thường thấy, đôi mắt cảnh giác lại sắc bén, đang chầm chậm thăm dò động tĩnh xung quanh.

“Nếu nhóm Tô Cẩn cũng ở bên trong, vậy rất có khả năng trong này không chỉ có chúng ta, có lẽ cũng nên có cả con mồi là những học sinh khác cũng đã vào trong.” Ngữ điệu nói chuyện của Tiêu Mộ Vũ đã hồi phục vẻ trầm tĩnh, phân tích.

“Ừm, nhưng nó vẫn chưa nói với chúng ta, cách săn mồi ở trường săn này là gì.” Thẩm Thanh Thu biết lúc này không phải thời điểm thảo luận những chuyện khác, cho dù trong lòng có lo lắng, cũng tạm thời đè lại.

Nhưng tâm trạng cô ấy không thể thả lỏng, hai đoạn âm thanh kì quái, không biết là cảnh cáo hay uy hiếp, điều này khiến Thẩm Thanh Thu lần đầu tiên có chút sợ hãi.

Sau khi hai người đi được 50 mét, Tiêu Mộ Vũ cơ bản đã nhìn rõ cấu trúc nơi này.

Không biết nơi này rộng tới đâu, chỉ là giống như một sân thượng khổng lồ, bên trong có những căn phòng đều số 409 độc lập như chiếc cột bốn mặt, xếp thành từng hàng, từng cột, dày đặc như sao đêm. Mỗi căn phòng lại có bốn cánh cửa, cũng có thể nói là mỗi một mặt cửa đều rất kì quái.

Điểm kì quái là, thị lực của Tiêu Mộ Vũ rất tốt, phát hiện bên trên những cánh cửa kia, có cánh cửa xuất hiện kí hiệu màu đen, giống như một dấu “X”.

[ BHTT ] [ Truyện Dịch ] Người Chơi Mời Vào Chỗ - Thời Vi Nguyệt ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ