Chương 119 : Thành Phố Tuyệt Mệnh 4

109 7 0
                                    

Thế là trong sự run rẩy của Lâm Kiến, hai người theo đám xác sống kia nhanh chóng tiến về phía trước.

Sức hấp dẫn này cực lớn, thậm chí có xác sống ra sức đập vỡ cửa kính trên tầng cao, cửa sổ không đóng kín, kính vừa bị va vào đã vỡ vụn, toàn bộ đều nhảy xuống dưới.

Những con xương khớp gãy lìa ở tầng dưới cũng ào ào bò về phía trước, những con trên tầng cao ngã tới nỗi máu thịt khung xương cơ thể đã mơ hồ, chỉ có thể giãy giụa động đậy, cảnh tượng này vô cùng dọa người.

Lâm Kiến không dám nhìn, là bác sĩ khoa Ngoại tổng quát, từng gặp đủ cảnh tượng máu me trong hơn mười năm đi làm, nhưng vẫn khó mà bình tĩnh đối diện với tình hình trước mặt, nhìn thôi cũng không muốn nhìn.

Tiêu Mộ Vũ nhìn anh một cái: “Anh có quen thuộc với khu vực xung quanh đây không?”

Lâm Kiến gật đầu: “Tôi là người sinh ra và lớn lên ở thành phố G, đương nhiên tôi rất quen thuộc với nơi này.”

“Vậy thì dẫn đường đi theo đám xác sống kia, nhưng nhớ kĩ nhất định phải tránh những con đường gần cửa sổ.” Xác sống trên phố bị hút đi, không còn gì nguy hiểm, nhưng không thể không đề phòng những xác sống nhảy từ trên xuống.

“Rõ, nếu không chúng ta đã thành đồ ăn đặt ngoài rồi.” Là bác sĩ ngoại khoa, hài hước dí dỏm gần như là kĩ năng bắt buộc, cho dù tình hình lúc này có tồi tệ tới đâu, Lâm Kiến vẫn tìm niềm vui trong đau khổ, bổ sung một câu.

Tiêu Mộ Vũ nhìn anh một cái, vô cùng lãnh đạm bổ sung một câu: “Không phải đồ ăn đặt ngoài, mà chúng ta vốn là đồ ăn rồi.”

Lâm Kiến ngớ ra, không nhịn được liếc trộm người phụ nữ lạnh lùng nhã nhặn bên cạnh, thật ra trong lòng anh rất sửng sốt, một người phụ nữ nhìn có vẻ yếu ớt mảnh mai như thế, sau khi đột nhiên xảy ra sự việc đáng sợ như vậy, đối diện với những thứ ghê tởm đáng sợ kia, người này còn bình tĩnh hơn một bác sĩ như anh.

Nhưng nghĩ ngợi giây lát, Lâm Kiến bi quan phát hiện, trong bảy người chạy thoát, ngoại trừ người phụ nữ mất chồng, những người còn lại đều bình tĩnh, cũng máu lạnh hơn bản thân. Điều này khiến anh bắt đầu hoài nghi về thế giới, những người này là sao chứ?

Nhưng suy nghĩ không duy trì trong thời gian dài, vì Lâm Kiến không có thời gian quan tâm tới những nghi hoặc dư thừa này, hiện tại sống sót mới là trọng tâm, chỉ có sống sót mới có thể quay về gặp người thân của mình. Nghĩ tới bố mẹ, vợ và con gái ở nhà, Lâm Kiến suýt chút nữa đã khóc thành tiếng.

Điện thoại đã mất tín hiệu, trên đường Lâm Kiến thử liên lạc với người nhà, nhưng không gọi được. Hiện tại anh chỉ có ước mơ xa xỉ rằng tai họa này không mang tính toàn quốc, vậy những người thân đang đi du lịch bên ngoài của anh có thể tránh được tai họa ngày tận thế này.

Tiêu Mộ Vũ để Lâm Kiến dẫn đường, quả nhiên Lâm Kiến không phụ lại sự kì vọng, lựa chọn một con đường hiếm người qua lại, tuy đều là nhà cửa, nhưng là mặt lưng, cho dù bên trong có xác sống, cũng không cách nào nhảy ra làm hai người bị thương.

[ BHTT ] [ Truyện Dịch ] Người Chơi Mời Vào Chỗ - Thời Vi Nguyệt ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ