Chương 164 : Song Hỷ 6

77 7 0
                                    

Tiêu Mộ Vũ không hề hay biết gì về chuyện này, hiện tại trong lòng cô chỉ lo lắng Thẩm Thanh Thu, nơi này cách nhà họ Thẩm rất gần. Nếu cô không nhanh chân, nếu Thẩm Thanh Thu bị dẫn đi, về cơ bản chính là không có sức lực phản kháng. Đây không phải cốt truyện thực tế, nếu thực sự xảy ra, Thẩm Thanh Thu còn có cơ hội chờ cô tới cứu. Tiêu Mộ Vũ sợ hơn là đây là thử thách đầu tiên phó bản dành cho bọn họ, phó bản này có độ khó cấp S, ngộ nhỡ cô xử lí sai, Thẩm Thanh Thu sẽ phải ở lại nơi này.

Suy nghĩ ngày khiến lòng dạ Tiêu Mộ Vũ nóng như lửa đốt, cô cắn răng, chân đạp gió mượn sự che đậy của màn đêm, nhanh chóng vòng ra phía sau nhà họ Thẩm. Tiếng kèn bầu, chiêng trống bên tai càng ngày càng gần, mà người dân trong thành Sính Châu giống như ngủ say như chết, không hề có bất kì phản ứng nào. Chỉ có tiếng trống phía xa không ngừng trập trùng, hoảng loạn nóng vội.

May mà ban ngày Tiêu Mộ Vũ đã tới nhà họ Thẩm, biết rõ nơi ở của Thẩm Thanh Thu, thế là cô nhảy lên, đạp mấy bước trèo lên tường viện, lặng lẽ vào hậu viện của nhà họ Thẩm. Sau đó Tiêu Mộ Vũ đi thẳng tới phòng của Thẩm Thanh Thu, rút thanh kiếm đồng trước đó ra mở cửa sổ, rồi tung người vào phòng.

Chỉ là Tiêu Mộ Vũ còn chưa kịp ngẩng đầu đứng dậy, một tiếng hô gấp gáp đã bùng nổ trước mặt. Nhịp tim của Tiêu Mộ Vũ kịch liệt, đầu óc ong ong một tiếng, nhưng nhanh chóng nhào tới, bịt miệng người kia, hai người lập tức nặng nề ngã ra sau.. Trong tình huống khẩn cấp, Tiêu Mộ Vũ chỉ có thể để khuỷu tay phải chạm đất, rầm một tiếng, đau đớn khiến ấn đường cô nhíu chặt, cắn răng cúi đầu.

Mà người được Tiêu Mộ Vũ ôm trong lúc này đang vùng vẫy kịch liệt phía dưới, hai tay vung vẩy lung tung, trong tình huống cấp bách Tiêu Mộ Vũ chỉ đành đè lên người Thẩm Thanh Thu, nhỏ tiếng nói: “Thanh Thu, là ta.”

Động tác của Thẩm Thanh Thu lập tức cứng lại, mở to mắt nhìn người cơ bản không thấy rõ được dáng vẻ trước mặt, nhưng khi hòa hoãn lại đầu mũi ngửi thấy mùi hương quen thuộc, xác thực là Tiêu Mộ Vũ, thế là trái tim sợ hãi cuối cùng cũng dịu lại, nhanh chóng đưa tay vừa trách vừa oán đánh Tiêu Mộ Vũ một cái.

Trong lòng Tiêu Mộ Vũ nào không phải vừa sửng sốt vừa sợ hãi, nhưng hiện tại Thẩm Thanh Thu đang nằm dưới người cô, trái tim cũng coi như bình tĩnh lại, nhưng lòng bàn tay lại cảm nhận được cảm giác ươn ướt, Thẩm Thanh Thu đang khóc.

Điều này khiến Tiêu Mộ Vũ không biết làm sao, cô vội vàng nhỏ tiếng nói: “Ta buông nàng ra, nhưng nàng không được lên tiếng. Trên đường tới đây ta nhìn thấy một đoàn rước dâu, lúc này có lẽ sắp tới rồi, nàng đừng sợ cũng đừng loạn, đi theo ta, ta sẽ không để nàng xảy ra chuyện.”

Những lời này của Tiêu Mộ Vũ giống như sấm sét nện lên đầu Thẩm Thanh Thu, tới nỗi khi Tiêu Mộ Vũ buông mình ra, Thẩm Thanh Thu cũng không phản ứng.

Mãi tới khi Tiêu Mộ Vũ lau nước mắt cho cô ấy, kéo cô ấy dậy, Thẩm Thanh Thu mới tìm về ý thức của bản thân, tư duy rất rõ ràng, “Cô nói cô gặp đội rước dâu của lang quân sông Bạch?”

Tiêu Mộ Vũ gật đầu, đồng thời đưa tay làm động tác im lặng, tiếng kèn bầu kia dừng trước cửa nhà họ Thẩm. Nhịp tim của Tiêu Mộ Vũ càng ngày càng nhanh, cô nhanh chóng nhìn thẻ đạo cụ của bản thân một lượt, mặt nạ sử dụng ba lần đã mất hiệu quả, không thể dùng đồng hồ bấm giờ, cho nên Tiêu Mộ Vũ chỉ có thể dùng Đèn kéo quân để phòng thân, cùng với kiếm đồng Thẩm Thanh Thu nhất quyết bắt cô cầm trong tay. Kí ức của Thẩm Thanh Thu chưa khôi phục, tình thế sẽ rất bất lợi với bọn họ.

[ BHTT ] [ Truyện Dịch ] Người Chơi Mời Vào Chỗ - Thời Vi Nguyệt ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ