Tiêu Mộ Vũ cảm thấy đầu óc lại bắt đầu không nghe theo điều khiển, Thẩm Thanh Thu gần như đang thì thầm bên tai cô nói ra những lời như có cần cô ấy hay không, khiến nhiệt độ cơ thể của Tiêu Mộ Vũ lập tức tăng cao.
Tiêu Mộ Vũ hít một hơi cố gắng để bản thân bình tĩnh lại, nhưng trên thực tế, khi đối diện với Thẩm Thanh Thu, sự bình tĩnh của cô sớm đã bị đánh bại. Phó bản này quá mức kích thích, lại có sự thực thấp thoáng luẩn quẩn trong lòng kia, khiến Tiêu Mộ Vũ không cách nào bình tĩnh bảo vệ Thẩm Thanh Thu, trước đó Thẩm Thanh Thu còn trêu cô đừng hối hận, cô thật sự hối hận rồi.
Cho dù chân tướng có ra sao, sự thật có thế nào, Tiêu Mộ Vũ chỉ biết cô không cho phép bản thân lãng phí mỗi giây mỗi phút ở bên Thẩm Thanh Thu.
Đầu óc Tiêu Mộ Vũ hỗn loạn suy nghĩ, tới nỗi cô không kịp hồi đáp lại Thẩm Thanh Thu, sau đó lại cảm nhận được Thẩm Thanh Thu buông mình ra.
Không đợi Tiêu Mộ Vũ kịp phản ứng, Thẩm Thanh Thu nhích người tiến về phía trước, đẩy cô ấn lên tường, hơi thở gấp gáp âm thanh trầm khàn, “Chị đã cho em hai cơ hội rồi, nếu em không biết nắm bắt, chị sẽ không cho nữa, tới lúc đó em không được nói chị bắt nạt em.”
Tiêu Mộ Vũ ngẩng mắt nhìn Thẩm Thanh Thu, con ngươi chầm chậm sâu lại, dường như không hề cảm thấy hoảng hốt vì động tác giam cầm của Thẩm Thanh Thu, thậm chí còn nở nụ cười trên mặt. Trái tim nóng bỏng của Tiêu Mộ Vũ chầm chậm cuộn trào, nỉ non: “Ban nãy còn hỏi em có muốn chị không, bây giờ lại nói không cho nữa, sao lại có thể thay đổi nhanh vậy chứ?”
Thẩm Thanh Thu ngẩn ra, nhưng lần này Tiêu Mộ Vũ rất quyết đoán, dính sát người tới, ngậm lấy cánh môi khẽ hé ra của Thẩm Thanh Thu, sau đó đưa đầu lưỡi vào sâu, hôn lấy Thẩm Thanh Thu.
Cơ thể Thẩm Thanh Thu co chặt, sau đó nhiệt trình trào lên, cô ấy giữ lấy tay trái của Tiêu Mộ Vũ, giơ lên cao rồi đè lên bên tai mình, nhiệt tình đáp lại.
Trong phòng chỉ có hai người và một nữ quỷ đã bịt tai không nghe, thế là tất cả âm thanh đều đến từ Thẩm Thanh Thu và Tiêu Mộ Vũ, tiếng động sột soạt, tiếng nỉ non ám muội, khiến căn nhà để trống lâu ngày nhanh chóng bị hơi nóng lấp đầy.
Lúc này sự tồn tại của quần áo chỉ làm cản trở hơi nóng, rất nhanh sau đó hai đôi chân trần trắng trẻo mảnh mai giẫm lên quần áo rơi xuống đất, đường cong xinh đẹp khác biệt nhưng đều thu hút ánh nhìn.
Thường ngày âm thanh của Tiêu Mộ Vũ như tiếng nước, trong vẻ trong trẻo toát lên hơi lạnh, nhưng lúc này chút lạnh lẽo này triệt để hòa tan, trong trẻo biến thành dinh dính nóng bỏng, “Về phòng.”
Thế là hai người bước đi trên sàn nhà, một tiến một lùi, tiến vào phòng ngủ của Tiêu Mộ Vũ bằng những bước chân hỗn loạn, cửa nhà tắm bị mở ra, tiếng nước rào rào chảy xuống, nhưng vẫn không che lấp được tiếng yêu cuộn trào.
Lần này Tiêu Mộ Vũ không rút lui, dùng lời của chính bản thân mà nói, nếu tiếp tục dừng lại, Tiêu Mộ Vũ cũng hoài nghi bản thân yếu kém trên phương diện sinh lí, mà trên thực tế, Thẩm Thanh Thu được đích thân nếm thử, nhìn Tiêu Mộ Vũ lạnh lùng lại ngoài lạnh trong nóng, nhưng xác thực rất được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BHTT ] [ Truyện Dịch ] Người Chơi Mời Vào Chỗ - Thời Vi Nguyệt Thượng
Science FictionTác Phẩm : Người Chơi Mời Vào Chỗ Tác giả : Thời Vi Nguyệt Thượng Độ dài : 317 chương Thể loại : Bách Hợp, Vô Hạn Lưu, Giả tưởng tương lai, suy luận kịch tính, HE Nhân vật chính : Tiêu Mộ Vũ, Thẩm Thanh Thu,... Tình trạng : Hoàn