Chương 177 : Song Hỷ 19

73 8 0
                                    

Đầu óc Tiêu Mộ Vũ đều chìm trong chuyển động và suy luận logic tốc độ cao.

“Hôm nay đúng ngày 15, ‘Âm ty môn thập ngũ khai, nhai đầu nghênh đắc bạch quỷ lai’, mấy câu này không phải cố tình đưa ra để tăng thêm không khí thần bí, nó chỉ đang nói cho chúng ta sự thật. Ban nãy Tô Cẩn mới nói, cho dù chúng ta ở trong phó bản kinh dị, gặp phải ma quỷ, nhưng những nơi chúng ta tới đều là tự chúng ta tới, đều thực sự tồn tại. Chỉ có sau khi rời khỏi đại đường, chúng ta đột nhiên tiến vào thành Sính Châu cổ quái này.”

“Cho nên, tất cả mọi thứ ở đây không thực sự tồn tại, cũng có thể nói là chúng ta đã tiến vào ‘âm ty’ từ thế giới hiện thực, có người gài bẫy chúng ta, để chúng ta tiến vào nơi này, cho nên phía sau những chiếc đèn lồng kia là chữ ‘Minh’. Nhai đầu nghênh đắc bạch quỷ lai, một trăm người giấy này vừa vặn trùng khớp.”

Tả Điềm Điềm nghe xong ngẩn tò te, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại thực sự rất có lí, khi năm người ra ngoài căn bản mơ mơ màng màng không nhìn rõ gì hết.

“Vậy ‘Dương gian quan ty âm gian đoạn’ thì sao? Muốn nói có người có oan khuất sao? Vậy lang quân sông Bạch kia, đội trưởng Tiêu, chị từng nói hắn chết đuối, nhưng cảnh tượng chúng ta nhìn thấy khi cứu đội phó, hình như hắn thực sự muốn lấy vợ, tại sao sau đó lại chết chứ? Lẽ nào hắn bị người ta hại, cho nên kiện cáo sẽ được phán quyết ở nơi này?”

Tiêu Mộ Vũ trầm giọng nói: “Tôi cũng nghĩ như thế, nhưng rốt cuộc có đúng như vậy hay không, phải để người trong cuộc đích thân làm sáng tỏ”.

Tiêu Mộ Vũ vừa nói xong, Thẩm Thanh Thu lập tức đưa tay ra xé một mảnh giấy trên người người giấy, ném đầu của lang quân sông Bạch tới, dùng một ngón tay cách một lớp giấy đè đầu trước mặt Tiêu Mộ Vũ, biểu cảm ngập vẻ ghét bỏ.

“Mộ Vũ, sừng tê giác.”

Tiêu Mộ Vũ nhìn cảnh tượng này, không biết tại sao lại cảm thấy buồn cười, cô gật đầu, đốt cháy sừng tê giác.

Khói trắng lả lướt bay tới phía trước chiếc đầu lang quân sông Bạch, mang theo một mùi hương quái dị, Tiêu Mộ Vũ ngồi xổm xuống, hai mắt quan sát đầu người, lên tiếng: “Ngươi không ngừng quấn lấy chúng ta, muốn đưa chúng ta vào chỗ chết. Dương gian quan ty âm gian đoạn, lẽ nào dùng oan khuất của ngươi xét xử với chúng ta sao?”

Đầu người nghe xong hung hăng cười loạn, cười tới nỗi giống như gào khóc: “Ngươi nghĩ sao? Ngươi nghĩ các ngươi vô tội lắm sao? Các người đều đáng chết, đặc biệt là ngươi!” Hắn hung tợn quay về phía Thẩm Thanh Thu.

“Hiện tại ngươi đang giễu võ dương oai trước mặt ta, nhưng ha ha, rất nhanh thôi ngươi cũng sẽ phải xuống địa ngục. Không phải ngươi không bằng lòng lấy ta sao, tới lúc đó ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết, khiến ngươi mãi mãi làm trâu làm ngựa cho ta…”

Chỉ là chiếc đầu còn chưa nói xong, một thanh kiếm đồng đã mạnh mẽ đâm xuống trước mặt, lưỡi kiếm kính lên đầu mũi hắn. Tiêu Mộ Vũ lạnh lùng nói: “Ta tạm thời nể tình ngươi có nỗi hận ngất trời gì đó, tạm thời khoan hồng cho ngươi một lần. Nhưng ta cảnh cáo ngươi, người ngươi hận không phải nàng, nuốt lại những lời này của ngươi lại cho ta, nếu không ta sẽ để ngươi biết, quỷ cũng không dễ làm như thế. Ta chỉ cần ngươi nói cho ta biết, ngươi và nhà Tiêu gia, Thẩm gia có thù hận gì?”

[ BHTT ] [ Truyện Dịch ] Người Chơi Mời Vào Chỗ - Thời Vi Nguyệt ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ