Chương 100: Ban 7 Chết Chóc 24

100 6 0
                                    

Thẩm Thanh Thu xử lí xong sự cố bất ngờ ập tới này rồi vội vàng nhìn sang Tiêu Mộ Vũ, nắm lấy tay cô vén tay áo lên nhìn.

Ánh sáng có chút mờ ảo, căn bản không nhìn thấy gì, Thẩm Thanh Thu chỉ có thể dùng ngón tay chạm vào mang tính thăm dò, không chạm phải vết thương rõ ràng nào hết.

“Đau không?” Trong ngữ điệu cô ấy mang theo chút cẩn thận.

Tiêu Mộ Vũ lắc đầu: “Chỉ có khi đó bị bóp đau thôi, hiện tại không sao rồi.”

Thẩm Thanh Thu gật đầu, cảnh giác nhìn xung quanh, hiện tại cô ấy không dám hành động bừa bãi nữa.

Tiêu Mộ Vũ biểu thị Thẩm Thanh Thu không cần căng thẳng như vậy, sau đó mở nhóm chat gửi tin nhắn, gọi đầu bên kia mấy tiếng: “Tô Cẩn, có nghe rõ không?”

“Xem ra trò chơi đã chính thức bắt đầu, ngay cả cái này cũng không dùng được nữa rồi.” Sắc mặt Thẩm Thanh Thu ngưng trệ, nhìn bốn cánh cửa bên cạnh mình, nhíu chặt ấn đường.

“Đây không phải là tin tốt.” Tiêu Mộ Vũ nhanh chóng suy nghĩ, lẩm nhẩm nói: “Có lẽ trò chơi này bắt đầu từ lúc công bố xong quy tắc, lúc bắt đầu chúng ta đã đi qua bốn ngã tư không có kí hiệu, đều không xảy ra vấn đề gì, nhưng khi đi tới đây lại xảy ra chuyện, chắc chắn có liên quan tới chuyện này.”

Cô nhìn ngã tư sau lưng, ban nãy sau khi bọn họ đi thẳng thì bị tấn công.

“Thanh Thu, cô nói xem liệu có phải vì chúng ta đi sai đường, cho nên mới dẫn tới việc thứ trong những cánh cửa kia tấn công chúng ta?” Tiêu Mộ Vũ nói ra suy nghĩ của mình. Thẩm Thanh Thu nghe thấy Tiêu Mộ Vũ gọi tên mình, ánh mắt khẽ sáng lên, suy nghĩ giây lát, vừa định trả lời thì có một tiếng kêu thảm thiết của nam sinh truyền tới từ phía bên trái hai người.

Trong âm thanh này ngập tràn sự tuyệt vọng, sau đó chính là tiếng bước chân hỗn loạn, có lẽ là hai tiếng bước chân, một gấp gáp, một có quy luật nhưng tốc độ rất nhanh, có lẽ là có thứ gì đó đang đuổi theo nam sinh kia.

Xem ra những người khác cũng đã khởi động cơ quan, đoán chừng cũng là lành ít dữ nhiều.

Mà rất nhanh sau đó tiếng bước chân kia lại ngoặt lại, có vẻ như đang chạy về phía hai người. Kinh ngạc hơn là, Tiêu Mộ Vũ lại nghe thấy âm thanh hai cánh cửa mở ra, tiếng bước chân đột nhiên lại tăng nhanh.

“Không xong rồi.” Tiêu Mộ Vũ nhỏ tiếng nói.

Thẩm Thanh Thu không nói lời nào, ôm lấy Tiêu Mộ Vũ, nhanh nhẹn quay người, ấn Tiêu Mộ Vũ lên tường căn phòng bên trái, sau đó dựa lên.

Thẩm Thanh Thu mặc chiếc áo khoác màu nâu sẫm trên người, ánh đèn ở vị trí này lại tối tăm nhất, không quá bắt mắt.

Hai người dính chặt lấy nhau, cả cơ thể Tiêu Mộ Vũ bị Thẩm Thanh Thu đè lên tường che chắn nghiêm ngặt, ngay cả hô hấp cũng vô cùng kiềm chế. Bên tai là nhịp tim của chính mình, còn là nhịp tim của Thẩm Thanh Thu trộn lẫn cùng nhau, phóng to vô hạn. Hơi thở nóng bỏng kiềm chế gần ngay trong gang tấc, nhiệt độ trên cơ thể thoang thoảng hương thơm của đối phương triệt để bao trùm lấy Tiêu Mộ Vũ, khiến cô có chút xây xẩm.

[ BHTT ] [ Truyện Dịch ] Người Chơi Mời Vào Chỗ - Thời Vi Nguyệt ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ