Chương 5 : Sơn Thôn Da Người 4

173 13 1
                                    

“A!” Những người phía sau đồng loạt kêu lên, nhất thời trái tim Tiêu Mộ Vũ cũng suýt chút nữa ngừng đập.

Tấm da người chỉ còn lại một khe miệng kia thế mà vẫn còn hàm răng sắc nhọn dày đặc, và cả hốc mắt hốc mũi biến dạng khác thường, lúc này nó và Tiêu Mộ Vũ nhìn thẳng vào nhau, khoảng cách không tới một nắm đấm. Mùi tanh tưởi và mùi xạ hương nồng nặc khiến Tiêu Mộ Vũ suýt chút nữa nôn mửa.

Nhưng tấm da người này không thể tiến thêm một tấc nữa, vì Thẩm Thanh Thu đưa chân ra nhanh như gió, không chút dây dưa đá một cước, hung hăng đè mặt nó xuống dưới chân.

Sau đó là hai tay và chân, toàn bộ đều bị ấn chặt. Tấm da người gào thét, khiến trái tim người nghe run rẩy, một đám nam nam nữ nữ đang rúc lại với nhau nhìn hai người phụ nữ giẫm đạp tấm da người đáng sợ kia, nhìn nó giãy giụa vặn vẹo, mãi tới khi âm thanh của nó triệt để khàn đi, co rúm bất động sau đó bốc lên làn khói trắng với mùi tanh tưởi.

Tiêu Mộ Vũ thở phào một hơi, lập tức dịch chuyển chân, ánh mắt nhìn xuống tấm da người, phát hiện dường như phía trên có một đường may, nhưng quả thật nhìn rất buồn nôn, cô nhíu mày cách xa tấm da người một chút, cũng không phát hiện đôi chân đang run rẩy.

Giây lát sau, Tiêu Mộ Vũ quay đầu, đám người trong nhà rúm ró lại mặt mày sợ hãi như thể cô và Thẩm Thanh Thu còn đáng sợ hơn cả tấm da người kia.

Thẩm Thanh Thu không để ý tới bọn họ, nhặt dao găm lên nhìn một cái, sau đó tìm được một miếng vải rách, lau đi lau lại dao găm mấy lần.

Những tấm da người bên ngoài không dám tiến vào nhà, quây hết ở bên ngoài, không cam tâm gào thét. Một đám người chạy thoát thân, nhưng cũng vẫn bị tiếng gào thét này dọa tới nỗi nhũn chân. Hơn nữa biểu hiện của hai người trước mắt quá mức kinh khủng, nhất thời không ai trong số bọn họ dám lên tiếng.

Tiếng thét vang lên không ngừng bên ngoài ngôi nhà, còn bên trong ngôi nhà là một khoảng vắng lặng chết chóc, không khí vô cùng kì dị.

Dường như Thẩm Thanh Thu đã mệt, tìm chiếc ghế dài ngồi xuống không động đậy, chỉ lười biếng nhìn Tiêu Mộ Vũ. Tiêu Mộ Vũ trải qua một phen vật lộn giữa sự sống và cái chết, lúc này sức cùng lực kiệt, cô nhìn Thẩm Thanh Thu một cái, lết đôi chân nặng nề đi tới nhỏ tiếng nói: “Cảm ơn.”

Rõ ràng thành ý trong lời cảm ơn này rất đầy đủ, nhưng thành ý trong mắt Tiêu Mộ Vũ lại không đủ, đương nhiên Thẩm Thanh Thu biết là vì sao, cười nói: “Không cần cảm ơn, tôi đã nói rồi, hi vọng chúng ta còn có thể gặp lại.”

Hai người trò chuyện như chốn không người, cũng coi như có thể chứng minh cả hai đều là người bình thường, ngoại trừ hai người đàn ông lùi về phía sau, những người còn lại trong nhà đều đang đánh giá hai người.

Trong đó có một cô gái trẻ tuổi buộc tóc đuôi ngựa cao, ăn mặc gọn gàng sạch sẽ nhỏ tiếng hỏi: “Nó… nó chết rồi à?”

Câu hỏi của cô gái dẫn lực chú ý của mọi người lên tấm da người, ngoại trừ Thẩm Thanh Thu và Tiêu Mộ Vũ, trong nhà còn có chín người khác, lúc này ánh mắt của tất cả đều đang hướng về tấm da người nhăn nhúm co rúm thành một đống, rõ ràng nghĩ lại tim vẫn còn đập chân vẫn còn run.

[ BHTT ] [ Truyện Dịch ] Người Chơi Mời Vào Chỗ - Thời Vi Nguyệt ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ