Chương 192 : Thế Giới Thiên Võng 26

107 6 0
                                    

Tiêu Mộ Vũ nghe xong cúi đầu nhìn Thẩm Thanh Thu, “Chị muốn rút trước không?”

Thẩm Thanh Thu vẫn rất yếu ớt, “Đau đầu lắm, không muốn rút.”

Tiêu Mộ Vũ chân thực cảm nhận được Thẩm Thanh Thu ở bên cạnh mình, trái tim hoảng hốt vì những lời của Mai Thiên Thiên cũng coi như chầm chậm bình phục lại. Thế là nhìn dáng vẻ giả dối và những lời màu mè của Thẩm Thanh Thu, không nhịn được cong môi cười, “Được, vậy thì không rút vội. Trần Khải Kiệt, mọi người rút trước đi, lần này có hai cơ hội rút thẻ tổ đội, Trần Khải Kiệt rút một lượt, lượt còn lại để Thanh Thu rút, được không?’

Trong tay Thẩm Thanh Thu không có vật gì phòng thân, kiếm rút được trước đó đã bị Tiêu Mộ Vũ lấy đi, cần phải bổ sung.

Nhóm Tả Điềm Điềm đương nhiên không có ý kiến, vì trong đội, cho dù ai cầm đạo cụ, cũng sẽ không bủn xỉn mà lấy ra hưởng chung, đổi người rút chẳng qua chỉ là để rút đạo cụ khác nhau mà thôi. Nhưng cứ có cảm giác vận số rút thẻ lúc này của năm người rất kì quái.

“Không sao, cho đội phó rút hết cũng được, phó bản này vất vả quá rồi, phải an ủi cẩn thận.” Đại khái Tô Cẩn và Tả Điềm Điềm đẩy thuyền tới điên rồi, dù sao ở trước mặt Tiêu Mộ Vũ, Thẩm Thanh Thu không hề dọa người chút nào, thế là dám lên tiếng trêu đùa Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Thanh Thu nghe xong khẽ hừ một tiếng, phó bản này rất tệ hại, khiến hình tượng của bản thân nghiêng trời lệch đất trong mắt nhóm Tô Cẩn, những người này không sợ mình nữa rồi.

Đương nhiên Tiêu Mộ Vũ nghe thấy tiếng hừ của Thẩm Thanh Thu, ngẩng đầu nhìn Tô Cẩn, khẽ cười nói: “Cô ấy giận rồi, mọi người phải cẩn thận chút, ra khỏi phó bản chúng ta đánh không lại cô ấy đâu.”

Ngón tay Thẩm Thanh Thu đưa ra, dùng sức véo lên lòng bàn tay của Tiêu Mộ Vũ, biểu thị sự bất mãn của bản thân. Dáng vẻ yếu ớt sau khi ra khỏi phó bản này là để thỏa mãn Tiêu Mộ Vũ, nhưng cô ấy không cho phép đối phương trêu đùa mình.

Tiêu Mộ Vũ thả lỏng lòng bàn tay, sau đó lại nắm chặt. Hành động thân mật giữa chốn đông người này đã vượt quá mức độ thường ngày của Tiêu Mộ Vũ, vì thế cô rất kiềm chế ánh mắt và biểu cảm của bản thân, nghiêm túc nhìn nhóm Trần Khải Kiệt rút thẻ, như thể chỉ đơn thuần đỡ Thẩm Thanh Thu đang chóng mặt.

Nhưng ánh mắt Tiêu Mộ Vũ nhìn sang bên phải, màn hình lớn khi năm người vào phó bản vẫn còn đó, tổ đội bên trên tổng cộng có 87 nhánh. Màu trắng đã biến mất, xem ra tất cả tổ đội đều đã vào phó bản, nhưng màu sắc bên trên quá nửa đã biến thành màu xám, chỉ có không tới 30 đội là màu đỏ, còn về màu xanh vượt ải, chỉ có tổ đội của bọn họ phía sau có ba chữ SSS chói mắt được liệt kê ở đó.

Nhưng Tiêu Mộ Vũ phát hiện, có một đội trưởng của tổ đội họ Kỳ, nhưng tên bị ẩn, Tiêu Mộ Vũ vô thức nhớ tới Kỳ Hồng Nguyệt. Mà đội ngũ trước mắt vẫn đang vượt ải. Chẳng qua chỉ là một cái tên mà thôi, Kỳ Hồng Nguyệt cũng không phải người quan trọng, Tiêu Mộ Vũ không quan tâm nhiều, đặt lực chú ý lên việc rút thẻ, người rút thẻ đầu tiên là Trần Khải Kiệt, anh xoa tay, hít một tiếng tiến lên trước rút thẻ của bản thân. Nhưng tới phó bản cấp S, thẻ rút được cũng trở nên khác biệt, có thể thấy lần này mặt thẻ bên trên tinh tế hơn nhiều, mỗi một tấm đều có hoa văn dập chìm, tỉ mỉ quan sát vẫn là hoa cát cánh, điều này khiến Tiêu Mộ Vũ có chút để tâm. Cứ cảm thấy hoa cát cánh này có ý nghĩa đặc biệt gì đó, mà mỗi lần khi nhìn thấy nó, Tiêu Mộ Vũ luôn cảm thấy lồng ngực run lên, có chút cảm giác kì lạ.

[ BHTT ] [ Truyện Dịch ] Người Chơi Mời Vào Chỗ - Thời Vi Nguyệt ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ