Chương 92 : Ban 7 Chết Chóc 16

99 5 0
                                    

Trong lòng Tiêu Mộ Vũ có cảm giác không lành, nhưng Thẩm Thanh Thu kéo lấy cô, không cho cô động đậy. Rất nhanh sau đó có cơn gió nổi lên bên cửa sổ, rõ ràng là đêm cuối tháng Tư, nhưng gió thổi vào lại mang theo cảm giác khô nóng, cộng thêm căng thẳng quá mức, rất nhanh sau đó Tiêu Mộ Vũ đã đổ mồ hôi toàn thân.

“Tưng tưng”, đây là âm thanh đi lại của Lạc Tử Hào, theo lí mà nói kí túc xá của hai người nằm trên tầng ba, Lạc Tử Hào không thể lên đây, nhưng âm thanh tưng tưng rõ ràng gần ngay trong gang tấc, tuyệt đối không phải là tiếng động tầng ba có thể nghe được.

Lạc Tử Hào tới rồi!

Tiêu Mộ Vũ hoàn toàn không rõ điều này có nghĩa gì, lẽ nào cuộc đi săn lần thứ hai đã bắt đầu rồi sao?

Ánh mắt Tiêu Mộ Vũ có thể quan sát được tình hình trong kí túc xá, Lạc Tử Hào đẩy cửa sổ bằng kính ra rồi nhảy vào trong phòng. Tưng, tưng, còn đang khẽ cười trong phòng.

“Tỉnh cả rồi đúng không, sao không nhìn tôi thế? Lẽ nào không hiếu kì sao?” Trên người Lạc Tử Hào phả ra một mùi thối rữa, tiếng cười thô kệch khàn đặc, hoàn toàn mất đi dáng vẻ lúc còn sống.

Thẩm Thanh Thu lại lần nữa co chặt tay, chặn lại tầm nhìn của Tiêu Mộ Vũ. Lời của Lạc Tử Hào tuyệt đối không phải lời gì tốt lành, cậu ta bảo bọn họ nhìn, vậy tuyệt đối là không thể nhìn.

Thẩm Thanh Thu ngủ mé ngoài, bảo vệ chặt chẽ Tiêu Mộ Vũ ở mé trong, Tiêu Mộ Vũ vô cùng căng thẳng, vội vàng đưa tay ra mò mẫm, che mắt Thẩm Thanh Thu lại.

Lòng bàn tay ấm áp mang theo mồ hôi ươn ướt che lên mặt Thẩm Thanh Thu, rất có lực. Tuy lúc này vô cùng căng thẳng, nhưng Thẩm Thanh Thu lại có cảm giác dễ chịu ngoài dự đoán.

Chỉ là tình hình hiện tại khiến Thẩm Thanh Thu có chút tức giận, vì cô ấy có thể cảm nhận được lúc này Lạc Tử Hào đang đứng bên cạnh mình.

Lạc Tử Hào vẫn đang cười, lẩm nhẩm nói: “Tối qua không tìm thấy hai cậu, thực là đáng tiếc, cậu không muốn nhìn tôi sao?”

Cậu ta không ngừng lảm nhảm bên cạnh hai người, không ngừng muốn thu hút hai người nhìn vào mắt cậu ta. Hành vi này vô cùng kì quái, xem ra trong trò chơi có hai người đang nhắm vào cả hai.

Thẩm Thanh Thu vốn không nghĩ quá nhiều, chỉ nhẫn nhịn chờ đợi Lạc Tử Hào rời đi. Nhưng Lạc Tử Hào quá lắm lời, hơn nữa như âm hồn bất tán, Thẩm Thanh Thu không nhịn được nữa.

Cô ấy không quay người, mà thả lỏng tay phải nắm lấy dao găm, dính lấy mép giường lướt một dao giống như tia chớp, rạch qua người Lạc Tử Hào, sau đó coong một tiếng cắm lên phản giường bằng gỗ, vô cùng dữ dội.

“Cậu…” Âm thanh của Lạc Tử Hào đột nhiên ngừng lại, sau đó nhanh chóng tưng tưng nhảy ra xa, trực tiếp nhảy từ cửa sổ ra ngoài.

Tiêu Mộ Vũ nhìn Thẩm Thanh Thu, mặt mày ngạc nhiên lại có chút buồn cười.

Sao con quỷ này lại nhát gan vậy chứ?

Lạc Tử Hào thực sự sợ Thẩm Thanh Thu, nhát dao ban nãy suýt chút nữa cắt mất một mảng thịt.

Cửa sổ vẫn đang mở rộng, Tiêu Mộ Vũ có thể quan sát được tình hình bên ngoài, nữ quỷ váy đỏ và xác ướp vẫn đứng bên ngoài, Lạc Tử Hào nhảy tới trước mặt nó, nữ quỷ không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn Lạc Tử Hào một cái.

[ BHTT ] [ Truyện Dịch ] Người Chơi Mời Vào Chỗ - Thời Vi Nguyệt ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ