Tiêu Mộ Vũ gần như rất chắc chắn đưa ra kết luận, cho rằng Miêu An Lý là đầu sỏ tội ác.
Trần Khải Kiệt khẽ nhíu mày, như thể đang suy nghĩ chuyện gì đó, mà Tô Cẩn đã nhạy bén phát hiện được một chuyện, vội bổ sung: “Đội trưởng Tiêu, chị nói Mai Thiên Thiên giỏi hội họa, mà những người giấy chúng ta gặp trước đó có đường nét tinh xảo, nhưng điểm mắt lại rất vụng về. Cho nên chị nghĩ rằng người giấy là do Mai Thiên Thiên làm, nhưng cô ta không điểm mắt cho chúng, người điểm mắt là Miêu An Lý, đúng không?”
Tiêu Mộ Vũ nhìn Tô Cẩn, trong mắt lộ ra một tia thưởng thức, “Đúng thế.”
Tiêu Mộ Vũ nói xong lật tay nắm lấy tay Thẩm Thanh Thu, Thẩm Thanh Thu hiểu ý khẽ buông ra, nhưng vẫn yên lặng nhìn Tiêu Mộ Vũ, trong ánh mắt đã không còn là sự lo lắng căng thẳng trước đó, nhưng thấp thoáng chút buồn rầu.
Không phải Tiêu Mộ Vũ không nghĩ tới, nhưng lúc này không phải lúc giải thích với Thẩm Thanh Thu. Trước tiên phải xử lí xong chuyện còn lại trong phó bản này, cô mới có cơ hội cùng Thẩm Thanh Thu xử lí những chuyện vướng bận không rõ ràng giữa hai người. Thậm chí Tiêu Mộ Vũ cảm thấy chân tướng mà bản thân muốn theo đuổi ít nhất có một phần lớn liên quan tới Thẩm Thanh Thu.
Tiêu Mộ Vũ đứng dậy, nói tiếp: “Đám người giấy bị treo lơ lửng giữa không trung, còn cả tám cô gái kia, chỉ dựa vào một người phụ nữ yếu ớt như Mai Thiên Thiên chắc chắn sẽ không làm được, cho nên trước tiên mặc kệ Mai Thiên Thiên sắm vai trò gì trong sự việc này, tội ác của Miêu An Lý chắc chắn không thể thoát.
Tả Điềm Điềm gật đầu, “Vậy chúng ta tăng độ thiện cảm cho Mai Thiên Thiên sao?”
Tiêu Mộ Vũ im lặng giây lát, “Hiện tại chưa vội quyết định, đi tìm Tiêu Càn và Thẩm Vạn Lâm trước đã.”
Thẩm Thanh Thu ngồi trên giường, Tiêu Mộ Vũ nhìn cô ấy một cái, có chút lo lắng, “Chị vẫn đang bị bệnh, hay là ở đây nghỉ ngơi…” Chỉ là nói xong, còn chưa đợi Thẩm Thanh Thu trả lời, Tiêu Mộ Vũ nghĩ tới chuyện người giấy lại vội vàng lắc đầu, “Thôi bỏ đi, chị vẫn nên đi cùng em thì hơn, Trần Khải Kiệt, mọi người ra ngoài trước đi.” Thẩm Thanh Thu vẫn chưa thay quần áo.
Đợi tới khi Trần Khải Kiệt rời đi, Tiêu Mộ Vũ lấy quần áo sạch mặc lên cho Thẩm Thanh Thu, lại sờ vào trán cô ấy, “Vẫn nóng lắm.”
Thẩm Thanh Thu cười cười, “Không sao, chị cảm thấy lúc này chị rất khỏe, thật ra triệu chứng không khác gì bị cảm, bình thường cũng không cần uống thuốc.”
Tiêu Mộ Vũ gật đầu, chỉ hi vọng có thể thuận lợi vượt qua cửa ải này, để Thẩm Thanh Thu yên ổn nghỉ ngơi.
Lúc gần ra cửa, Tiêu Mộ Vũ tiến lên phía trước cuộn người giấy đã biến thành một tờ giấy trắng lại, cầm trong tay, lúc này mới cùng Thẩm Thanh Thu đi gặp hai người Tiêu Càn.
Sân trong khách điếm này là nơi ở, bên ngoài là nơi tiếp khách, Trần Khải Kiệt sắp xếp một căn phòng yên tĩnh trên tầng hai, thuận tiện cho bọn họ nói chuyện.
Chỉ là đợi tới khi Tiêu Mộ Vũ và Thẩm Thanh Thu tiến vào, nhìn thấy người bên trong, ánh mắt hai người đều thoáng chùng xuống. Hai người trao đổi ánh mắt với ba người Trần Khải Kiệt, ba người Trần Khải Kiệt cũng có chút căng thẳng nhìn hai người, rõ ràng đều không dự đoán trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BHTT ] [ Truyện Dịch ] Người Chơi Mời Vào Chỗ - Thời Vi Nguyệt Thượng
Ciencia FicciónTác Phẩm : Người Chơi Mời Vào Chỗ Tác giả : Thời Vi Nguyệt Thượng Độ dài : 317 chương Thể loại : Bách Hợp, Vô Hạn Lưu, Giả tưởng tương lai, suy luận kịch tính, HE Nhân vật chính : Tiêu Mộ Vũ, Thẩm Thanh Thu,... Tình trạng : Hoàn