Tiêu Mộ Vũ bịt mũi, cố gắng lăn xuống giường. Bị ngã xuống đất khiến cơ thể Tiêu Mộ Vũ mềm nhũn, không có lấy chút sức lực nào, nhìn ngọn lửa ngày càng lớn, khói đen cũng bắt đầu cuộn trào, không khí trong phòng càng ngày càng đục, nhiệt độ cũng bắt đầu tăng cao.
Tiêu Mộ Vũ cố gắng bò lên trên, di chuyển tới một góc, nhìn tường, yên tĩnh nhìn chằm chằm ngọn lửa kia.
Nó lan ra rất nhanh, chăn đệm trên chiếc giường tầng hoàn toàn bị thiêu rụi. Tiêu Mộ Vũ nhìn rất rõ ràng chiếc chăn được trải ở giường dưới trong ánh lửa, là vải ca rô màu xanh, giống hệt như chăn trên giường trong kí túc xá của cô.
Ngọn lửa thiêu rụi chăn đệm, sau khi sản phẩm từ sợi bị lửa thiêu đốt liền rụng xuống, đốt cháy sơn trên tường, sau đó cháy tới bên Tiêu Mộ Vũ.
Ánh lửa nhảy nhót trước mặt Tiêu Mộ Vũ, nóng hổi bỏng rát, không khí hít vào sặc sụa cay mũi, khiến Tiêu Mộ Vũ vốn đã hoa mắt chóng mặt càng thêm mơ hồ.
Tiêu Mộ Vũ không khống chế được nữa, cô co người lại, ngã xuống. Ngọn lửa và khói dày cuồn cuộn ập tới, từng chút từng chút ép gần, rất nhanh sau đó muốn nuốt chửng Tiêu Mộ Vũ.
“Chỉ cần em sống sót, chị sẽ sống sót. Cho nên nhất định phải bước tiếp, êm đẹp thoát ra, Mộ Vũ, nghe thấy không?” Tiêu Mộ Vũ nhắm mắt đột nhiên nghe thấy một âm thanh, kí ức trong sâu thẳm bỗng hiện lên, phá vỡ ý thức sắp đầu hàng, khiến Tiêu Mộ Vũ bỗng tỉnh táo lại.
Cô mở to mắt, hít sâu một hơi, đầu óc tỉnh táo hơn một chút, sau khi hoàn hồn phát hiện ngọn lửa đã bao trùm lấy bản thân. Tóc tai úa vàng xoăn lại vì bị thiêu cháy, ngọn lửa thiêu đốt khiến toàn thân đau đớn kịch liệt.
Ngay sau đó Tiêu Mộ Vũ lại lần nữa sặc sụa dữ dội.
Tiêu Mộ Vũ với ý thức hỗn độn bỗng phát hiện được một điểm bất thường, dường như bị khuấy đảo trong đầu đang rất tốn sức chuyển động, giây tiếp theo cô nhắm mắt lại, làm sạch đầu óc, lan man nghĩ tới một vài thứ linh tinh.
Rất lâu sau đó, cô chủ động đưa tay ra, lòng bàn tay đặt trong thứ gọi là ngọn lửa dữ dội, cơ thể đau đớn vì bị lửa thiêu… không hề xuất hiện. Sau đó, mùi vị sặc mũi, lồng ngực, đau đớn sắp làm lồng ngực nứt toác, thậm chí cảm giác toàn thân vô lực, tất cả đều biến mất.
Tiêu Mộ Vũ đứng dậy, đi một bước, hai bước vào trong biển lửa, đợi cô mở mắt ra mới phát hiện bản thân nào có ở trong biển lửa, rõ ràng vẫn ở trong căn phòng 409 cổ quái kia.
Cô cúi đầu nhìn tay mình, sạch sẽ, thế là nhỏ tiếng cười lên, “Từng có người làm một bài trắc nghiệm tâm lí, che mắt của một tử tù, bảo anh ta rằng sẽ tử hình anh ta bằng phương pháp rút cạn máu. Sau đó khẽ rạch một vết thương nhỏ trên người anh ta, cho anh ta nghe âm thanh nước tí tách tí tách bên cạnh, tới cuối cùng anh ta không mất bao nhiêu giọt máu, nhưng thực sự chết vì mất máu quá nhiều.”
“Sao cô lại phát hiện?” Lưu Nhã có chút khó hiểu, tại sao hai người này lại cổ quái, đồng thời lại lợi hại như thế?
“Vốn dĩ cũng không phát hiện, chỉ là cảm thấy đồ đạc ở đây quá quen thuộc. Kí ức mà phòng 409 lưu lại cho tôi chỉ có lửa, nhưng không cho tôi quan sát bố trí khi đó, giường chiếu kia là của tôi. Còn nữa, khi tỉnh khỏi cơn hoang mang, không khí tôi hít được không hề bị sặc, ngược lại sau khi tỉnh lại tôi sặc sụa thừa sống thiếu chết.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BHTT ] [ Truyện Dịch ] Người Chơi Mời Vào Chỗ - Thời Vi Nguyệt Thượng
Science FictionTác Phẩm : Người Chơi Mời Vào Chỗ Tác giả : Thời Vi Nguyệt Thượng Độ dài : 317 chương Thể loại : Bách Hợp, Vô Hạn Lưu, Giả tưởng tương lai, suy luận kịch tính, HE Nhân vật chính : Tiêu Mộ Vũ, Thẩm Thanh Thu,... Tình trạng : Hoàn