Chương 25 : Số Phòng Trí Mạng 5

137 12 0
                                    

Khoảnh khắc tĩnh lặng khi chín người mở cửa bước vào trong ấy khiến người ta ngạt thở, chỉ có âm thanh hít thở của đôi bên càng ngày càng nặng. Bản sao quỷ quái trong dự đoán không ở đó, trong phòng trống trải, chỉ có một khoảng sáng nhàn nhạt chiếu rọi mặt đất phía dưới chân bọn họ, hơn nữa đi theo bọn họ như hình với bóng.

Mà cánh cửa sau lưng, cũng không thấy đâu nữa.

“Lẽ nào chúng ta đoán sai rồi, lần này không có cửa mật mã?” Tô Cẩn nhỏ tiếng nói.

“Nhưng hệ thống đã nói, vẫn là hai phương pháp mở cửa, độ khó mỗi vòng chơi đều tăng lên, có thể lần này cánh cửa đặt ở chỗ không bắt mắt, cô không cảm thấy căn phòng này khác biệt sao?” Trần Khải Kiệt vẫn tin tưởng suy luận của hai người Tiêu Mộ Vũ và Thẩm Thanh Thu.

Quả thật căn phòng này có khác biệt, có chút giống với căn phòng trong tòa nhà kí túc xá mà bọn họ thoát ra lúc ban đầu, khi bọn họ đi về phía trước, quả nhiên phát hiện có một con đường, rộng chừng ba mét.

Bên trong tối đen như mực, giống như con quỷ đang há to chiếc miệng máu, không biết liệu có phải đi vào trong chính là rơi vào hang hùm miệng cọp hay không.

“Chúng ta không có lựa chọn.” Tiêu Mộ Vũ nhỏ tiếng nói, hàm ý rất rõ ràng, bọn họ phải đi vào.

Cả đoàn người kết thành từng nhóm hai ba người bắt đầu đi về phía trước, vừa vào trong, động tác của Tiêu Mộ Vũ liền ngừng lại, vì Thẩm Thanh Thu đưa tay ra nắm lấy tay phải của cô.

Tiêu Mộ Vũ có chút ngạc nhiên nhìn Thẩm Thanh Thu, đồng thời nhíu mày muốn rút ra, nhưng Thẩm Thanh Thu lại nắm chặt hơn.

“Thẩm Thanh Thu.” Tiêu Mộ Vũ nói rất khẽ, nhưng ngữ điệu lại rất lạnh.

“Tới hiện tại, phó bản này vẫn chưa đào thải ai, có lẽ cô vẫn nhớ tỉ lệ đào thải của phó bản đầu tiên là bao nhiêu đúng không?” Trong âm thanh của Thẩm Thanh Thu không có ý tứ trêu đùa, Tiêu Mộ Vũ nghe xong cũng hiểu ra hàm ý trong lời cô ấy, chỉ là tại sao lại đối xử đặc biệt với cô?

“Nếu cô thật sự cần lí do, vậy tôi nói, vì cô là một người bạn đồng hành rất tốt, có mặt cô, tỉ lệ vượt ải của tôi ít nhất cũng tăng thêm 40%.”

“Không có tôi, đối với cô mà nói cửa ải này cũng không khó.” Điều này Tiêu Mộ Vũ rất rõ ràng.

“Còn một điều nữa, tuy chúng ta gặp nhau lần thứ hai, cũng mới tiếp xúc mấy  ngày, nhưng tôi rất thưởng thức cô Tiêu đây. Đối với chuyện chết người, trước giờ tôi chưa từng tiếc nuối, nhưng nếu là cô, vậy thì không chỉ đơn giản là tiếc nuối nữa.” Những lời này dường như Thẩm Thanh Thu dính bên tai Tiêu Mộ Vũ mà nói, khiến Tiêu Mộ Vũ có chút mất tự nhiên, không nhịn được động đậy vành tai.

Tiêu Mộ Vũ không nói tiếp, tay cũng bất bắc dĩ bị Thẩm Thanh Thu nắm lấy, nhưng Thẩm Thanh Thu rất có chừng mực, cũng không được nước lấn tới, lòng bàn tay Thẩm Thanh Thu ấm áp mềm mại, bỏ qua cảm xúc cá nhân, thật ra nắm lấy bàn tay này rất thoải mái.

Đột nhiên mấy người phía trước dừng lại, sau đó là âm thanh của Trần Khải Kiệt vang lên: “Ở đây có lối rẽ, làm sao đây?”

[ BHTT ] [ Truyện Dịch ] Người Chơi Mời Vào Chỗ - Thời Vi Nguyệt ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ