Thẩm Thanh Thu là một người thông minh, năng lực thực tiễn rất mạnh, ban đầu chiếc xe điện này lúc nhanh lúc chậm rồ lên mấy cái, rồi rất nhanh sau đó đã trở nên vững vàng, cho nên Tiêu Mộ Vũ cũng không đưa tay ra ôm lấy eo Thẩm Thanh Thu nữa.
Tiêu Mộ Vũ ngồi phía sau nhìn Thẩm Thanh Thu đằng trước, xe điện đi dọc con đường xuyên qua ánh nắng ấm áp buổi sáng, rẽ vào một con đường mà hai bên vỉa hè đều là cây ngô đồng.
Ánh nắng xuyên qua kẽ lá ngô đồng chiếu xuống, những vệt nắng loang lổ phủ lên mái tóc, lên quần áo Thẩm Thanh Thu, khiến cả cơ thể cô ấy phát sáng.
Thậm chí trên đường còn có tiếng chim, tất cả đều bình yên tươi đẹp, khiến người ta cũng quên mất bản thân đang rơi vào lò luyện ngục.
“Không phải trước kia cô chưa từng lái xe điện à?” Trên mặt Tiêu Mộ Vũ nở nụ cười, vẫn không nhịn được cất tiếng hỏi.
Thẩm thanh Thu quay đầu, sau đó chiếc xe lại loạng choạng mấy cái, cô ấy vội vàng nhìn thẳng về phía trước, đứng đắn nói: “Sao lại chưa từng lái, không phải tôi đang lái vững lắm sao?”
Sau lưng truyền tới tiếng cười khẽ của Tiêu Mộ Vũ, còn cả một tiếng ừm phát ra từ mũi, “Lái rất vững, nhanh vậy mà đã nắm chắc rồi.”
Thẩm Thanh Thu bỗng không muốn tranh luận nữa, chỉ cười nói: “Ngồi vững vào, tôi sẽ tăng tốc đấy.”
Sau khi cướp xe điện của anh chàng môi giới, Thẩm Thanh Thu liền đèo Tiêu Mộ Vũ tới khu nhà Lạc Nhật, đứng trước cổng khu nhà, Thẩm Thanh Thu lấy điện thoại ra gọi điện.
“Chúng tôi tới nơi rồi, anh nhanh qua đây đi, tới muộn thì tôi không chịu trách nhiệm bảo quản xe điện của anh đâu.” Nhanh nhẹn dứt khoát cúp máy, Thẩm Thanh Thu đứng trước cổng, hai chân đan lấy nhau đứng đó, vẻ mặt lười biếng nhàn hạ.
Tiêu Mộ Vũ liếc nhìn cô ấy một cái, Thẩm Thanh Thu lúc này giống như con mèo lười, nhìn không chút sức sống, nhưng lại toát ra phong thái khó có thể diễn tả thành lời, đôi chân dài đứng ở đó, nhìn hệt như người mẫu.
Trác Minh Hàng tới rất nhanh, sau khi xuống tắc-xi, mặt mày hắn sầu thảm bất lực.
“Vào đi.” Quẹt thẻ vào trong khu nhà, Trác Minh Hàng vẫn còn đau lòng, chuyến tắc-xi này hắn đã tiêu mất 60 tiền vàng, tuy không nhiều, nhưng cũng không phải hộ gia đình giàu có để tiêu tiền phung phí.
“Môi trường thực sự không tệ, chỉ là nghe nói rất kì quái. Theo tôi thấy, nếu không phải sẽ ảnh hưởng phó bản, tuyệt đối là một khoản hời.” Trác Minh Hàng nói xong dẫn hai người tới trước tòa nhà số 4, vào thang máy ấn tầng 18.
“Căn hộ này là 1804, đổi mấy người thuê rồi, nghe nói là buổi tối tự bật đèn, đồ trong tủ lạnh cũng vô duyên vô cớ vơi đi. Buổi tối còn có thể nghe thấy có người đi qua đi lại, chủ nhà này căn bản không dám ở, trước kia cũng có không ít người chơi… Nhưng cũng thật sự kì quái, ở nhà này rồi vào phó bản đều không quay lại, lâu dần liền để trống thế thôi.” Nói tới đây, Trác Minh Hàng vẫn chần chừ, “Tôi cứ dẫn hai cô đi xem nhé, nơi này vốn dĩ tà ma, cũng không cần tiết kiệm chút tiền mà phải mạo hiểm, không đáng, tôi sẽ giúp hai cô để ý phòng khác.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BHTT ] [ Truyện Dịch ] Người Chơi Mời Vào Chỗ - Thời Vi Nguyệt Thượng
Science FictionTác Phẩm : Người Chơi Mời Vào Chỗ Tác giả : Thời Vi Nguyệt Thượng Độ dài : 317 chương Thể loại : Bách Hợp, Vô Hạn Lưu, Giả tưởng tương lai, suy luận kịch tính, HE Nhân vật chính : Tiêu Mộ Vũ, Thẩm Thanh Thu,... Tình trạng : Hoàn