Trần Khải Kiệt vừa đi, hiện trường liền rơi vào yên lặng, vì mỗi người đều đang suy nghĩ vấn đề trước mắt.
Tiến độ hoàn thành cốt truyện có nhắc nhở, nhưng rốt cuộc tính toán bằng cách nào vẫn là ẩn số, độ khó tương đối lớn.
Tiêu Mộ Vũ lại bắt đầu nhớ lại những điều bản thân nghe được, những thông tin bản thân quan sát được trong những ngày qua, hi vọng có thể tìm được chút manh mối từ trong đó.
Hung thủ không phải Lưu Nhã, nhưng biểu hiện của Lưu Nhã quá khác thường, cho nên hung thủ là Lâm Tuyết, vừa vặn ăn khớp với câu nói kia, hung thủ và Lưu Nhã có quan hệ, tất cả dường như đều sáng tỏ.
“Tôi còn nhớ ra một chuyện, khi tôi tìm tên Lâm Tuyết, tìm đi tìm lại hai lượt mới thấy.” Tiêu Mộ Vũ đột nhiên lên tiếng.
Mấy người Tô Cẩn ngẩn ra, sau đó mở bảng biểu quan sát một cái, bọn họ nhìn lên bảng, nhanh chóng tìm thấy tên Lâm Tuyết, không có vấn đề gì.
Thẩm Thanh Thu xoa cằm, “Tôi tin Mộ Vũ, với độ nhanh nhạy của cô ấy, không thể nào phải tìm tên Lâm Tuyết tới hai lần, chắc chắn có vấn đề. Nếu như thế, lại có thể tiếp tục kiểm chứng kết luận Lâm Tuyết đã chết. Vì trong tình huống thông thường, nếu Lâm Tuyết chết rồi, tên cô ta sẽ không nằm trong danh sách, cho nên mới dẫn tới việc Mộ Vũ nhất thời không nhìn thấy cô ta. Có lẽ cài đặt hệ thống không ngờ chúng ta sẽ kiểm tra bảng thành tích, còn lật lại trước đó lâu như thế.”
“Có lí.”
Hai tay Tiêu Mộ Vũ đan vào nhau, đỡ lấy cằm, biểu cảm có chút nghiêm túc: “Tối nay rất nguy hiểm, hi vọng mọi người nhất định phải chuẩn bị thật tốt. Tới hiện tại, tôi thực sự không thể suy đoán ra nhiều thông tin hơn, vậy nhân lúc trời còn chưa tối chúng ta cũng nên đi tìm thêm một vài thông tin nữa, trọng tâm có thể xoay quanh một điểm, chính là tìm ra chứng cứ Lâm Tuyết là hung thủ.”
Tô Cẩn im lặng giây lát, lên tiếng nói: “Hôm nay học sinh nghỉ học, trong những người ở lại trường, đa phần đều lên lớp tự học, còn có một số hoạt động tự do. Tôi muốn nhân cơ hội này đi điều tra đồ đạc của Lâm Tuyết và Lưu Nhã, có lẽ có thể có thêm thông tin khác.”
Tiêu Mộ Vũ và Thẩm Thanh Thu quay sang nhìn nhau một cái, sau đó gật đầu, nhưng vẫn nhắc nhở: “Đừng cưỡng cầu, đặc biệt là cố gắng đừng để chúng phát hiện, nếu không rất có khả năng sẽ chọc giận chúng.”
“Rõ.”
Nói xong, bốn người tách ra, chia nhau đi hành động.
Rất nhanh sau đó Trần Khải Kiệt bên kia gọi điện tới, ngữ điệu của anh ta mang theo vẻ thất vọng: “Không điều tra ra được, ghi chép của đội phòng cháy chữa cháy trong tháng Một đều bị xóa sạch rồi.”
Tiêu Mộ Vũ im lặng, mà Tả Điềm Điềm ở bên kia có chút bực bội: “Sao tôi cảm thấy hệ thống này cố ý tăng cao độ khó trò chơi thế, Lâm Tuyết và Lưu Nhã vẫn luôn ngồi trong lớp, chúng tôi không có cơ hội. Hơn nữa rõ ràng đã đoán ra rồi, chỉ là nhất định không chịu cho chút chứng cứ nào.”
Lúc này Tiêu Mộ Vũ và Thẩm Thanh Thu đang quan sát khắp nơi trong trường, vì hai người nghĩ, nếu Lâm Tuyết bị thiêu chết, sẽ phải có hiện trường vụ án. Hơn nữa suy nghĩ tới việc dù đám học sinh gây ra bạo lực học đường có hung dữ thế nào, cũng không thể trực tiếp thiêu chết người, vậy có lẽ là có hiện trường vụ cháy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BHTT ] [ Truyện Dịch ] Người Chơi Mời Vào Chỗ - Thời Vi Nguyệt Thượng
Science FictionTác Phẩm : Người Chơi Mời Vào Chỗ Tác giả : Thời Vi Nguyệt Thượng Độ dài : 317 chương Thể loại : Bách Hợp, Vô Hạn Lưu, Giả tưởng tương lai, suy luận kịch tính, HE Nhân vật chính : Tiêu Mộ Vũ, Thẩm Thanh Thu,... Tình trạng : Hoàn