Trong lòng bỗng có một suy nghĩ, Tiêu Mộ Vũ liền không có tâm trạng ăn uống nữa. Sau khi ăn xong, Tiêu Mộ Vũ nhìn quần áo trên người mình, bỗng nảy ra chủ ý.
Vì ban nãy Thẩm Vạn Lâm gọi bọn họ tới, cho nên Tiêu Mộ Vũ chỉ đơn giản chỉnh trang quần áo, nhưng trên thực tế có một vài chỗ đã bị cọ rách, còn dính vết máu, đi dùng bữa như thế đã rất thất lễ, nếu để vậy quay về chắc chắn là không ổn.
Thế là Tiêu Mộ Vũ có chút áy náy nhắc tới chuyện này với Thẩm Vạn Lâm, Thẩm Vạn Lâm nhìn cô một cái, nhíu mày nói: “Đây là chuyện ngoài ý muốn, sao lại là cháu thất lễ chứ. Là chúng ta đãi khách không chu đáo, Thanh Thu không hiểu chuyện, ta cũng hồ đồ rồi.” Nói xong Thẩm Vạn Lâm nhìn Thẩm Thanh Thu, nghiêm túc nói: “Còn không mau dẫn Mộ Vũ đi thay y phục.”
Thẩm Thanh Thu nhìn một cái, Tiêu Mộ Vũ ăn mặc rất mộc mạc, cả một thân trắng, mang theo vẻ đoan trang nhã nhặn tiên khí. Nhưng có thể thấy trên người có vài chỗ dính bẩn, còn có cả vết máu. Tiêu Mộ Vũ biến thành bộ dạng này cũng là cứu bản thân, xác thực là bản thân làm không hợp lễ giáo. Nhưng Thẩm Thanh Thu lại không thừa nhận, nhỏ tiếng nói: “Ta nói trước, không chắc cô đã quen mặc quần áo của ta, tới lúc đó cô không vui cũng đừng đổ tại ta.”
Tiêu Mộ Vũ nhìn Thẩm Thanh Thu một cái, “Tới lúc này rồi, ta sẽ tạm bợ, cô không tính toán là được.”
Chút áy náy trong lòng Thẩm Thanh Thu lập tức bị câu nói này của Tiêu Mộ Vũ dập tắt, xem xem đây là lời gì chứ, giống như mặc quần áo của bản thân sẽ oan uổng cho Tiêu Mộ Vũ, còn tạm bợ nữa chứ.
Thẩm Thanh Thu vừa đi vừa tức giận bất bình, biểu cảm trên mặt hoàn toàn không che giấu, Tiêu Mộ Vũ đi sau lưng quan sát được rõ ràng. Thấy Thẩm Thanh Thu nhíu mày phồng má, vô thức nhỏ tiếng bật cười.
Vào tới viện Thẩm Thanh Thu ở, phòng chính bên trái chính là khuê phòng của Thẩm Thanh Thu, Tiêu Mộ Vũ đánh giá một phen, dọn dẹp rất sạch sẽ, bố trí nhã nhặn tươi mới, nhưng không phù hợp với vẻ ngoài của Thẩm Thanh Thu. Dù vậy Tiêu Mộ Vũ lại cảm thấy vô cùng hợp lí.
Thẩm Thanh Thu không cho Tiểu Đào đi theo, tự mở tủ quần áo của mình ra, ra hiệu cho Tiêu Mộ Vũ tự chọn. Cô ấy chỉ lên mấy bộ quần áo được gấp gọn đặt bên trên cùng, “Mấy bộ này ta chưa mặc bao giờ, cô xem muốn mặc bộ nào.”
Tiêu Mộ Vũ nghe xong, khóe môi cong lên, khẽ nói: “Không cần cầu kì như thế, cô mặc rồi cũng không sao.”
Thẩm Thanh Thu mở to mắt nhìn Tiêu Mộ Vũ, biểu cảm ấy hệt như thấy ma. Sau đó sắc mặt Thẩm Thanh Thu nghiêm túc, ấn đường nhíu chặt, “Tiêu Mộ Vũ, cô thực sự không bị ngã đập đầu chứ, sao lại kì quái vậy chứ?”
Tiêu Mộ Vũ nhìn Thẩm Thanh Thu, nhàn nhạt cười: “Cảm thấy ta kì quái lắm à? Đây là chuyện tốt, đợi lát nữa ta sẽ nói với cô.” Nói xong ánh mắt Tiêu Mộ Vũ lại quan sát tủ quần áo một lượt, kiểu dáng trang phục rất phù hợp với cá tính thẳng đuột của Thẩm Thanh Thu, màu sắc rực rỡ vô cùng bắt mắt, cơ bản không có quần áo màu nhạt đơn điệu.
Cuối cùng Tiêu Mộ Vũ chọn được một bộ đồ màu xanh lam, rối rắm hơn nhiều so với bộ đồ trên người Tiêu Mộ Vũ. Bên trong là váy dài tay hẹp cổ vắt chéo, bên ngoài còn có thêm một chiếc lớp áo mỏng ngắn tay. Phần eo thắt lại, vóc dáng mảnh khảnh, còn chói mắt hơn màu trắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BHTT ] [ Truyện Dịch ] Người Chơi Mời Vào Chỗ - Thời Vi Nguyệt Thượng
Science FictionTác Phẩm : Người Chơi Mời Vào Chỗ Tác giả : Thời Vi Nguyệt Thượng Độ dài : 317 chương Thể loại : Bách Hợp, Vô Hạn Lưu, Giả tưởng tương lai, suy luận kịch tính, HE Nhân vật chính : Tiêu Mộ Vũ, Thẩm Thanh Thu,... Tình trạng : Hoàn