Chương 173 : Song Hỷ 15

97 6 1
                                    

Thẩm Thanh Thu cứ như thế nhìn Tiêu Mộ Vũ, chớp chớp mắt mấy lần, sau đó con ngươi sáng lấp lánh, bên trong toàn là vui vẻ và ý cười, “Hiếm thấy quá, Mộ Vũ nhà chị làm sao thế này, sao hôm nay lại chiều chuộng chị quá vậy?”

Tiêu Mộ Vũ biết Thẩm Thanh Thu lại nổi lên ý định trêu đùa, bất lực nói: “Có khi nào em không chiều chuộng chị?”

Con ngươi Thẩm Thanh Thu nhìn thẳng về phía trước, nhỏ tiếng làu bàu: “Vẫn luôn chiều chuộng người ta, chỉ là không chịu thừa nhận ra miệng.”

Tiêu Mộ Vũ mỉm cười không tranh luận, chỉ có ánh mắt nhìn xuống bụng Thẩm Thanh Thu, khẽ nhíu mày nói: “Đi lại thế này liệu vết thương có đau không?”

Hỏi ra miệng xong Tiêu Mộ Vũ dừng lại, dự định nếu Thẩm Thanh Thu khó chịu cô sẽ thực sẽ bế cô ấy.

Thẩm Thanh Thu cười lắc đầu: “Không đau nữa, chị không sao. Tuy cài đặt nhân vật của chị là một đại tiểu thư yếu ớt, nhưng cũng không thực sự phế. Hiện tại nếu có thứ gì không có mắt tới đây, chị cũng có thể vặn đầu nó xuống.” Khi nói ra những lời này, ánh mắt Thẩm Thanh Thu lạnh đi, ngữ điệu trầm thấp, rất có lực uy hiếp, chầm chậm nhìn xung quanh.

Nhưng rất nhanh sau đó cô ấy lại dựa vào Tiêu Mộ Vũ như người không xương, lười biếng híp mắt nói: “Ban nãy là do chị chưa hòa hoãn lại, cộng thêm vợ chị lợi hại như thế, chị làm biếng cũng không sao?”

Tiêu Mộ Vũ vén tóc thay Thẩm Thanh Thu, khẽ cười lên, nhìn ba người Trần Khải Kiệt rất tự giác đi phía trước nhưng lại không dám giãn khoảng cách, Tiêu Mộ Vũ nhỏ tiếng nói: “Còn dựa lên người em thế này nữa thì chị thực sự không còn chút uy nghiêm nào đâu.”

Thẩm Thanh Thu nghe xong đứng thẳng người, cúi đầu lắc lắc hai tay được Tiêu Mộ Vũ kéo vào trong ống tay áo, bĩu môi: “Hiện tại thế này cũng không còn uy nghiêm, chị mặc kệ.”

Tiêu Mộ Vũ lại nắm chặt tay Thẩm Thanh Thu, vẫn lạnh lẽo, không khống chế được sốt ruột hỏi: “Sao tay chị vẫn chưa ấm lại, lạnh sao?” Nói xong buông một tay Thẩm Thanh Thu ra, tay đút sâu vào trong tay áo Tiêu Mộ Vũ, nhưng vẫn rất lạnh, bắp tay cổ tay cũng lạnh lẽo.

“Tô Cẩn, lấy thêm chút vải bông của cô ra đây.” Tiêu Mộ Vũ không nói nhiều, gọi Tô Cẩn.

Tô Cẩn vội vàng quay người, lấy thêm một cuộn vải. Tiêu Mộ Vũ cắt ra một mảnh đắp thật kĩ lên vai Thẩm Thanh Thu, dắt tay cô ấy tiếp tục tiến về phía trước.

Lúc này năm người đã đi được một đoạn, tầm mắt của mọi người có thể nhìn thấy hoa đăng trong thành, hệt như lúc bọn họ rời đi, đỏ chói một mảng, cũng có thể nhìn thấy nơi cao nhất của cột đèn, bọn họ thực sự đã quay về thành Sính Châu.

Vốn dĩ khi nhìn thấy cảnh tượng này, năm người Tiêu Mộ Vũ rất vui mừng, tưởng rằng thật sự đã quay về, nhưng rất nhanh sau đó nụ cười trên khuôn mặt của tất cả đều biến mất. Sắc mặt Tiêu Mộ Vũ chầm chậm trầm lại, nhỏ tiếng nói: “Cảm giác được điều gì bất thường chưa?”

Lúc này cả năm đã bước tới cửa ngõ con đường trong thành, nhìn thấy đèn hoa đăng treo trên phố trước mặt, tâm trạng nặng nề nói không thành lời.

[ BHTT ] [ Truyện Dịch ] Người Chơi Mời Vào Chỗ - Thời Vi Nguyệt ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ