Chương 181 : Song Hỷ 23

83 6 0
                                    

Tiêu Mộ Vũ nghe thấy tiếng thì thầm bên tai của Thẩm Thanh Thu, bước chân cũng chậm lại, rất lâu sau đó mới lên tiếng: “Chị khỏe mạnh thì em sẽ không khóc.”

Cho dù là ở trong thế giới được dệt nên kia, Tiêu Mộ Vũ bị bố đánh, bị mẹ chửi, cho dù là ngày đó mẹ chết, cô cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt, khóc có tác dụng gì chứ, chỉ cần bình tĩnh lại để giải quyết vấn đề mới là điều quan trọng nhất. Nước mắt, ngoại trừ khiến cho bản thân trở nên chật vật hơn, tăng thêm phần bất lực, thì không có bất kì tác dụng nào.

Nhưng vào khoảnh khắc tìm được Thẩm Thanh Thu lúc đó, Tiêu Mộ Vũ hoàn toàn không thể khống chế được bản thân, cũng không thể nhẫn nhịn được nữa.

Thẩm Thanh Thu không lên tiếng, trên mặt là cảm giác vừa đau lòng vừa phiền muộn, cô ấy đưa tay ra ôm lấy Tiêu Mộ Vũ, đôi bên đều đã hiểu tâm trạng của nhau.

Khi vào trong mọi người đều rất cẩn thận, nhưng hiện tại vẫn chưa có chuyện gì xảy ra, quay đầu là cổng lớn rộng mở, bọn họ vẫn có thể nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài.

Chỉ là bố trí bên trong khiến nhóm Tiêu Mộ Vũ ngẩn ra, đồng thời cũng tăng cường cảnh giác.

Trong đại đường lúc này không còn là bố trí lúc thành thân, mà là từ đường, thậm chí Tiêu Mộ Vũ ngửi được mùi giấy cháy và mùi hương rất nồng nặc, như thể giống như bước vào trong một ngôi miếu thờ hương hỏa thịnh vượng. Cô có chút khó chịu, khẽ động đậy mũi, chầm chậm thích ứng dần.

Ở chính giữa là một chiếc khay màu đen, giữa khay xếp một hàng đồ, mà phía sau khay, bày vật thể hình vuông dài cao cao thấp thấp, khiến Tiêu Mộ Vũ gần như lập tức đoán ra đó là thứ gì.

Tiêu Mộ Vũ cõng Thẩm Thanh Thu, đưa Đèn kéo quân cho Trần Khải Kiệt, Trần Khải Kiệt vừa đi vào đã nhìn thấy, nhanh chóng lùi sau một bước, sau khi hoàn hồn lại mới dám tới gần hơn một chút.

Mà trong phạm vi có hạn của Đèn kéo quân, mấy hàng bài vị được sắp xếp ngay ngắn cùng lư cắm hương, đồ cúng đập vào mắt.

Tiêu Mộ Vũ không buông Thẩm Thanh Thu xuống, tiếp tục đánh giá hình dáng như ẩn như hiện phía sau, nhỏ tiếng nói: “Đều là bài vị.”

“Lẽ nào đều là người nhà của lang quân sông Bạch?” Tô Cẩn tiến tới gần quan sát, Trần Khải Kiệt vội vàng lấy Đèn kéo quân lại gần hơn một chút.

Chỉ thấy một hàng bốn bài vị ở phía trên cùng, hai tấm bên trái có ghi, “Vong Huynh Đổng Trọng Nguyên Chi Thần Vị”, còn có một tấm nữa là “Vong Tẩu Đổng Dương Thị Chi Thần Vị”. Hai tấm bên phải cũng là “Vong Huynh Đổng Trọng Hiên Chi Thần Vị”, còn có “Vong Tẩu Đổng Lưu Thị Chi Thần Vị”.

“Hai vong huynh và hai vong tẩu, đây có lẽ là chỉ đời cuối cùng của nhà họ Đổng, cũng là đời lang quân sông Bạch kia. Ở đây có hai người anh trai, ai là lang quân sông Bạch? Hay là hắn không nằm trong đây? Ngoài ra, bài vị này là do ai lập?” Tô Cẩn vừa quan sát vừa nói.

Tiêu Mộ Vũ không lên tiếng, đi thẳng tới đó. Thấy vậy Thẩm Thanh Thu vỗ vai cô, “Em định cõng chị mãi à?”

Ấn đường Tiêu Mộ Vũ khẽ nhíu lại, “Ừm, cõng thế này mới yên tâm.” Ban nãy vừa rời mắt khỏi Thẩm Thanh Thu một lúc, suýt chút nữa đã… không muốn nghĩ lại, Tiêu Mộ Vũ lại ôm chặt hơn.

[ BHTT ] [ Truyện Dịch ] Người Chơi Mời Vào Chỗ - Thời Vi Nguyệt ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ