Thẩm Thanh Thu không hiểu tại sao bản thân lại buồn bã như thế, cô ấy đè lại cảm xúc, nghiêng đầu hôn Tiêu Mộ Vũ một cái, sau đó lại ngồi bên giường chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân.
Đã từng tuổi này, trước giờ Thẩm Thanh Thu chưa từng sợ hãi giống như hiện tại. Trước kia chỉ cần là chuyện bản thân đã quyết định làm, cô ấy luôn có tự tin có thể làm tốt, cho dù quá trình như thế nào, chỉ cần cuối cùng hoàn thành được nhiệm vụ, những chuyện khác, đều không cần cô ấy lo lắng, cũng chưa từng nghĩ rằng nhiệm vụ thất bại sẽ có hậu quả gì.
Ngoại trừ nguyên nhân bản thân tự phụ, quan trọng hơn là, không có hậu quả gì mà cô ấy không thể gánh vác. Nhưng chuyện Thẩm Thanh Thu muốn làm hiện tại, phía trước vẫn là ẩn số, khó khăn trùng trùng, điều càng khiến cô ấy sợ hãi hơn là, cô ấy cảm thấy bản thân không gánh vác được hậu quả này, đừng nói là gánh vác, chỉ cần nghĩ thôi cũng đã không thể chịu đựng nổi.
Thẩm Thanh Thu chỉ trách bản thân không khống chế được, để lộ ra quá nhiều cảm xúc khiến đối phương phát hiện ý đồ của cô ấy, đáng trách hơn là khi đó cô ấy chỉ coi Tiêu Mộ Vũ là nhân vật mục tiêu, không hứng thú tìm hiểu quá nhiều.
Tới nỗi Thẩm Thanh Thu không biết rốt cuộc vì nguyên nhân gì lại khiến kẻ đứng đằng sau kia nhằm vào Tiêu Mộ Vũ, một người thông minh đến nỗi khiến người ta không thể tin nổi như thế, rốt cuộc đã làm chuyện gì, khiến Thiên Võng hết cách?
Đợi khi Thẩm Thanh Thu hoàn hồn lại đã gần 6 giờ tối, trong lòng cô ấy đè nén những câu hỏi ấy, nhưng không dám nói với Tiêu Mộ Vũ, ngộ nhỡ bị đám người kia biết được, cô ấy không biết những người đó sẽ triển khai kế sách gì. Từ tình hình hiện tại có thể thấy, Tiêu Mộ Vũ không hề hay biết gì về những chuyện này, nếu bản thân không thể ở bên Tiêu Mộ Vũ, thì hoàn toàn là một chuyện lợi bất cập hại.
Thời gian không còn sớm, tuy buổi trưa ra ngoài ăn uống, nhưng mọi người đều uống rượu trò chuyện, không ăn nhiều thức ăn. Tiêu Mộ Vũ cũng đã ngủ gần hai tiếng đồng hồ, cũng sắp tỉnh dậy.
Thẩm Thanh Thu có chút khó xử nhíu mày, cô ấy nghĩ ngợi giây lát, cuối cùng lặng lẽ xuống nhà, đi mua chút đồ ăn.
Chuyện bản thân đun nước là số một mà Thẩm Thanh Thu từng nói trước đó không phải là nói đùa, cô ấy thật sự không biết nấu nướng, nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ nấu mì đơn giản nhất, có thể thử một chút.
Thế là Tiêu Mộ Vũ tỉnh dậy trong một tiếng keng vang lên từ nhà bếp, cô ngồi dậy, vẫn còn chút mơ màng, nhưng không đợi cô tỉnh táo hẳn, thì đã ngửi thấy một mùi cháy khét.
Không kịp nghĩ nhiều, Tiêu Mộ Vũ nhảy xuống giường, xỏ dép chạy ra khỏi phòng, chạy thẳng vào bếp.
Khi chạy tới cửa nhà bếp, nhìn thấy dáng vẻ cầm muôi của Thẩm Thanh Thu, tay chân không biết làm sao nhìn chiếc chảo xì xèo bắn tung tóe, mặt mày vô cùng sợ hãi. Mà nắp chảo đang nằm im trên sàn nhà, nhìn thấy Tiêu Mộ Vũ tới, nỗi sợ trên mặt biến thành chột dạ.
“Chị… chị muốn rán trứng.”
Men say sót lại trong người Tiêu Mộ Vũ đã triệt để tỉnh táo, lửa quá to, ngọn lửa bén cả vào trong chảo, chảo nhanh chóng bùng lửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BHTT ] [ Truyện Dịch ] Người Chơi Mời Vào Chỗ - Thời Vi Nguyệt Thượng
Science FictionTác Phẩm : Người Chơi Mời Vào Chỗ Tác giả : Thời Vi Nguyệt Thượng Độ dài : 317 chương Thể loại : Bách Hợp, Vô Hạn Lưu, Giả tưởng tương lai, suy luận kịch tính, HE Nhân vật chính : Tiêu Mộ Vũ, Thẩm Thanh Thu,... Tình trạng : Hoàn