Chương 1

1K 16 0
                                    

Đầu năm Kiến Vũ đế thứ hai mươi hai, năm mới đã qua nhưng bên ngoài vẫn lạnh không thể chịu nổi. Mùa đông này vừa dài đằng đẵng lại vừa âm u, đã sang tháng hai rồi nhưng tiết trời vẫn không hề ấm lên chút nào.

Nửa đêm hôm qua tuyết lại rơi nên sáng hôm nay toàn bộ kinh thành bị bao phủ bởi một màu trắng xóa, phủ đầy trên mái đỏ tường xanh, điện ngọc quỳnh lâu. Bên trong Nghi Xuân Hầu phủ ở phía Đông kinh thành, có một bà vú mặc áo vải thô màu xám, chạy bình bịch tới Cẩm Ninh viện. Bà ta vội vàng bước qua cánh cửa, bám lấy cái cột ngoài hành lang để bình ổn hơi thở, sau đó cuống quýt la lên: "Đại cô nương, có chuyện không hay rồi!"

Một nha hoàn vấn tóc kiểu song kế cực kỳ chặt vén rèm đi ra, nàng ấy thoạt nhìn mới mười lăm mười sáu tuổi, chính là độ tuổi đẹp nhất của thiếu nữ. Thế nhưng nàng ấy trợn mắt nhướng mày một cái, khí thế cũng không thua kém ai: "Sáng sớm ngày ra gào cái gì mà gào, không thấy cô nương còn đang ở bên trong sao?"

"Ai da, Liên Kiều tỷ tỷ của ta ơi, lão nô có chuyện muốn nói với cô nương mà!" Trịnh ma ma đáp lời, vội vàng bước vào bên trong phòng: "Cô nương, có chuyện không hay rồi!"

Quy củ trong phòng của đại cô nương cực kỳ nghiêm khắc, nha hoàn thô sử và ma ma bình thường chỉ có thể hoạt động ở trong sân, chỉ có nha hoàn nhị đẳng mới được vào phòng, còn phòng ngủ của đại cô nương thì chỉ có nha hoàn nhất đẳng thiếp thân mới có thể đi vào. Một cái sân nhỏ mà thôi đã rất nhiều quy củ, hiện tại Liên Kiều nhìn thấy Trịnh ma ma muốn xông vào phòng thì cảm thấy cực kỳ tức giận, vội vàng dùng sức chặn cửa: "To gan, có còn biết quy củ là gì không! Phòng ngủ của cô nương là nơi bà có thể đi vào sao?"

Liên Kiều là nha hoàn nhất đẳng có mặt mũi nhất bên cạnh cô nương, bình thường ở trong viện cũng rất uy phong, Trịnh ma ma cũng không dám đắc tội với cây ớt nhỏ này. Nhưng mà hôm nay không biết vì sao, Trịnh ma ma lại dám động vào Liên Kiều, vừa kéo cánh tay nàng ấy ra vừa nói: "Ôi trời Liên Kiều cô nương ơi, lão nô thật sự có chuyện gấp cần nói..."

"Liên Kiều."

Liên Kiều nghe được giọng nói này lập tức thu uy phong lại, đến cả Trịnh ma ma đang ồn ào cũng yên lặng, ngoan ngoãn quỳ ở trước cửa: "Đại cô nương, lão nô thật sự có chuyện khẩn cấp cần bẩm báo."

Gian phòng rực rỡ nhiều màu sắc, ấm áp như mùa xuân, đầy vẻ quý phái. Một cái giá trưng bày bảo vật ngăn cách ánh nhìn từ bên ngoài lẫn bên trong. Một lát sau, một nha hoàn mặc váy áo màu hồng cánh sen đi ra, dịu dàng nói: "Cô nương khai ân, vào đi!"

"À, vâng!"

Trịnh ma ma hấp tấp bước qua giá trưng bày bảo vật, đi qua màn che rực rỡ chói mắt. Đây là lần đầu tiên bà ta đi vào khuê phòng của đại cô nương, Trịnh ma ma bị rèm gấm đong đưa ở hai bên làm cho lóa mắt, bà ta mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng xinh xắn đoan trang ở trong. Trịnh ma ma không dám nhìn nhiều, vội vã quỳ xuống: "Đại cô nương."

"Nói đi." Đối phương chỉ lộ một sườn mặt đã đủ đẹp hút hồn, đến cả giọng nói cũng như tiếng châu ngọc chạm vào nhau, vô cùng êm tai: "Chuyện gì?"

Trịnh ma ma đột nhiên cảm thấy kỳ lạ, bà ta vừa nghe thấy tin này đã kinh ngạc trợn tròn cả mắt, bất chấp tuyết trơn chạy thẳng tới đây, vui vẻ muốn báo tin cho đại cô nương biết. Còn chưa có gì được truyền ra ngoài, đại cô nương càng không phải là người tai thính hay có thiên lý nhãn, mà hôm nay nàng còn chưa ra khỏi cửa, đáng lẽ sẽ không hề biết chuyện ở tiền viện.

[FULL] Thái Tử Vạn PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ