Chương 175

143 2 0
                                    

Đậu Hy Âm âm thầm nghĩ trong lòng, Dương Hoàng hậu không làm gì được Đông cung, lúc nàng ta vào cung bày mưu, Dương Hoàng hậu vẫn luôn gọi mình là đứa trẻ ngoan, kết quả là bây giờ Dương Hoàng hậu làm hỏng chuyện, Dương Hoàng hậu còn quay lại trách Đậu Hy Âm lo việc không đâu và suy nghĩ bất chính? Đậu Hy Âm vô cùng tức giận nhưng nghĩ đến việc thế lực của mình còn chưa đủ vững để đối đầu với Dương Hoàng hậu, sau này nàng ta vẫn còn cần đến Dương Hoàng hậu nên mới cố gắng nhịn sự khó chịu trong lòng, cúi đầu nhận sai, sau đó đứng dậy xin cáo lui.

Đợi đến khi Đậu Hy Âm rời khỏi, Dương Hoàng hậu đau đầu ôm trán. Bà ta cảm thấy mệt mỏi từ tận đáy lòng, nhi tử, tức phụ, cô cô, phụ thân...

Từ khi nào mà Dương gia đã biến thành như vậy? Rõ ràng lúc đầu, cả nhà bọn họ đều đồng tâm hiệp lực, tin tưởng lẫn nhau, mọi người có thể hoàn toàn không hề e ngại mà giao phía sau lưng mình cho đối phương. Bắt đầu từ khi nào, bọn họ đã biến thành bộ dáng chia năm xẻ bảy, chỉ biết bo bo giữ mình như ngày nay?

Hơn nữa còn có một chuyện làm Dương Hoàng hậu phiền lòng nhất, đó là chuyện lễ thành thân của Đậu Hy Âm. Bà ta vì để bồi thường cho tỷ tỷ và ngoại sanh nữ nên mới để Đậu Hy Âm gả cho nhị Hoàng tử. Bà ta vốn cho rằng mình làm như vậy là hiểu rõ đại nghĩa, không ngờ hoàng đế đã kín đáo phê bình chuyện này, Dương Thái hậu cười mỉa mai bà ta là con sói mắt trắng, nhi tử oán hận bà ta hướng cùi chỏ về nhà mẹ đẻ, bây giờ ngay cả Đậu Hy Âm cũng oán trách bà ta.

Lễ thành thân của Đậu Hy Âm được tiến hành rất gấp gáp, có vài người ác ý suy đoán rằng có phải trong bụng Đậu Hy Âm đã có con rồi không, vì không chờ nổi nên mới phải nhanh chóng công khai. Thật ra bọn họ đúng là đã trách nhầm Đậu Hy Âm, lúc ấy mặc dù nàng ta và nhị Hoàng tử có tiếp xúc da thịt nhưng cũng chỉ giới hạn ở việc cởi quần áo, hai người y phục không chỉnh tề bị người ta bắt gặp mà thôi. Khi đó nhị Hoàng tử đã say rượu, cũng không thể làm gì, huống hồ bọn họ bị phát hiện ra rất nhanh nên cũng không kịp làm gì.

Nếu Đậu Hy Âm mang thai thì cũng tốt, nàng ta chỉ phải gánh chịu ô danh chưa thành thân đã mang thai nhưng thật ra nàng ta lại không hề mang thai. Bây giờ Dương Hoàng hậu bị kẹp ở giữa, bà ta rõ ràng cảm thấy phía bên nào cũng không phải là người.

Dương Hoàng hậu nhìn sắc trời âm u bên ngoài, trong lòng không khỏi cảm thấy bồn chồn và bất an một cách khó hiểu.

Năm nay, mùa mưa ở kinh thành đặc biệt dài, lúc mưa vừa bắt đầu mọi người còn nói mùa thu mưa nhiều là tốt nhưng đến khi cơn mưa liên tục kéo dài đến mười ngày đêm, tất cả mọi người đều không thể ngồi yên được nữa.

Triều đình nhận được cấp báo, quân thần kinh sợ, Trình Du Cẩn tận mắt thấy sau khi Lý Thừa Cảnh quay về Đông cung, hắn vừa mới cầm đũa lên được một chút, sau khi nghe thái giám bẩm báo lập tức đứng dậy ra ngoài. Trình Du Cẩn biết chuyện này nguy cấp, vội vàng sắp xếp cung nhân đi chuẩn bị áo mưa, nàng tự mình tiễn Lý Thừa Cảnh ra ngoài cửa. Mưa to như trút nước, dường như trời đã nghiêng qua đổ xuống, bóng dáng Lý Thừa Cảnh và một đám thái giám bị màn mưa ngăn cách, trở nên mơ hồ rồi từ từ biến mất.

[FULL] Thái Tử Vạn PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ