Chương 95

184 1 0
                                    

Trình Du Cẩn nhìn Trạch Diên Lâm đứng sau lưng mình, nhất thời cảm xúc trong lòng trăm mối ngổn ngang, không biết nên làm gì cho phải.

Trình lão phu nhân tình cờ bảo nàng đi dạo trong vườn rồi lại tình cờ nửa đường bị tách khỏi Trình Du Mặc, tình cờ gặp được Trạch Diên Lâm, vậy chắc chắn đây không phải chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ rồi.

Không biết Trình lão phu nhân đã thống nhất quan điểm với Trạch lão phu nhân từ khi nào mà lại sắp xếp một cuộc gặp gỡ trong vườn hoa như thế này. Trình Du Cẩn thật sự phải cảm ơn tổ mẫu đã dày công như vậy.

Thế nhưng, dù sao đây cũng là sự đã rồi, giờ có truy cứu nguyên nhân rồi nổi giận cũng chẳng ích gì. Lúc xoay người lại, Trình Du Cẩn đã lấy lại bình tĩnh. Nàng hoàn toàn không có ý định đi qua chỗ khác, đứng cách nửa mảnh sân, thỉnh an Trạch Diên Lâm từ xa: "Thái Quốc Công."

Khác với thái độ xa cách của Trình Du Cẩn, Trạch Diên Lâm nhiệt tình hơn nhiều. Y hoàn toàn không quan tâm khoảng cách nhỏ bé này, nữ tử đều rất cẩn thận, hướng nội, nàng không chịu lại đây thì y lại đó vậy.

Trạch Diên Lâm nhanh chân đi tới chỗ Trình Du Cẩn. Y càng tới gần thì dung mạo của Trình Du Cẩn càng trở nên rõ ràng trước mắt y. Trạch Diên Lâm không khỏi cảm khái, y quả nhiên không nhìn lầm, Trình Du Cẩn đúng là khối ngọc thô thượng hạng. Mặc dù nàng mặc y phục mộc mạc trông đẹp rất thanh tao nhưng chỉ vậy thôi còn lâu mới phô bày được hết sắc vóc của nàng. Với một nữ tử như nàng thì phải cung phụng cho nàng hết thảy vàng ngọc quý giá trong thiên hạ, nàng vốn nên được muôn người vây quanh, ở nơi lầu vàng gác ngọc, có đám người hầu kẻ hạ nhiều như mây.

Xuất phát từ bản năng của nam nhân, Trạch Diên Lâm nhìn thấy mỹ nhân, tâm trạng tốt hẳn lên. Kể ra cũng lạ, y từng gặp không ít người đẹp, thê thiếp trong nhà cũng đều là mỹ nữ lựa giữa trăm người mới được một người như vậy nhưng kể từ khi gặp Trình Du Cẩn, không hiểu sao, chỉ mới mấy tháng không gặp nàng, y đã không thể kiên nhẫn nổi. Biết tin Hoàng thái hậu sắp xuất cung để lễ tạ thần, điều đầu tiên Trạch Diên Lâm nghĩ tới không phải là phân tích ẩn ý đằng sau chuyện này mà là ngạc nhiên nghĩ, nếu vậy, có thể Trình Du Cẩn sẽ xuất phủ.

Y sẽ có cơ hội gặp Trình Du Cẩn.

Lần "gặp gỡ tình cờ" này vốn là ý tưởng của y. Mặc dù Trạch lão phu nhân có ý gặp mặt Trình Du Cẩn nhưng không lỗ mãng đến mức để Trạch Diên Lâm trực tiếp gặp mặt Trình Du Cẩn, chuyện này là do Trạch Diên Lâm lặng lẽ sắp xếp.

Một mặt, Trạch Diên Lâm cảm thấy mình làm vậy thật không hay nhưng một mặt, y lại đắm chìm trong niềm sung sướng được gặp mặt Trình Du Cẩn. Đôi mắt Trạch Diên Lâm lóe lên thứ ánh sáng xâm lược, y đi tới ngày càng gần. Trình Du Cẩn nhíu mày, chẳng buồn che giấu, lùi hẳn lại mấy bước.

"Xin Thái Quốc Công dừng bước." Trình Du Cẩn lùi lại xong, lạnh lùng nói: "Nam nữ thụ thụ bất thân, mặc dù tiểu nữ chỉ tình cờ gặp Quốc Công nhưng nếu người khác nhìn thấy e rằng sẽ hiểu lầm. Tốt hơn hết là Quốc Công chớ tới quá gần."

Trạch Diên Lâm nghe vậy, kinh ngạc nhíu mày, cười hài hước: "Trình đại cô nương có ý gì vậy?"

Trình Du Cẩn rất ghét giọng điệu lớn lối của Trạch Diên Lâm, cứ như thể y đã nhìn thấu nàng rồi vậy, lại còn mang theo vẻ bỡn cợt y thường dùng để tán tỉnh nữ nhân. Trình Du Cẩn là một người rất tiêu chuẩn kép, nàng so sánh các ứng cử viên với nhau là chuyện của nàng nhưng nếu như nàng bị người khác nâng lên đặt xuống như vậy thì nàng lại không chấp nhận được.

[FULL] Thái Tử Vạn PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ