Chương 195+196

184 4 2
                                    

Cung nữ nghe lệnh lui ra, Dương Thái hậu nhìn mọi thứ trước mặt, cười lạnh một tiếng.

"Các ngươi lui ra hết đi." Dương Thái hậu nhếch khóe miệng, âm u nói: "Ai gia có chuyện muốn nói với Thái tử phi."

Các cung nữ nghe xong đều ngẩng đầu nhìn Trình Du Cẩn, thấy nàng phất tay bọn họ mới lần lượt lui ra.

Dương Thái hậu ngoài mặt cười nhưng trong thì không, ánh mắt đục ngầu của bà ta tràn đầy sự lạnh lẽo: "Thái Tử phi cũng uy phong thật đấy, ngay cả người trong cung của ai gia cũng phải nghe theo lệnh ngươi."

"Nhi thần không dám." Trình Du Cẩn thẳng lưng ngồi trên ghế tròn, hai tay đặt lên nhau, tà váy dài rộng tựa như khổng tước tản ra trên mặt đất, nàng đáp: "Nhi thần cũng mới học được ba phần của Thái hậu nương nương thôi."

Bây giờ trong cung không còn ai khác, Dương Thái hậu cũng lười đấu khẩu với Trình Du Cẩn, bà ta hỏi thẳng: "Tất cả những chuyện này do ai thúc đẩy?"

Dương Thái hậu không phải kẻ ngốc, ngược lại, bà ta có thể đi đến ngày hôm nay, không ai có thể xem thường sự tàn nhẫn và tuyệt tình của bà ta. Hiện giờ, dư luận nghiêng về một bên, hết chuyện này tới chuyện khác chồng chéo lên nhau như từ một bông tuyết lăn thành một quả cầu tuyết. Nếu nói sau lưng không có người thao túng, Dương Thái hậu là người đầu tiên không tin.

Trình Du Cẩn không trả lời mà nàng nhướng mày, cười hỏi lại: "Thái hậu nghĩ sẽ là ai?"

Người có khả năng thúc đẩy chiều hướng dư luận mạnh mẽ như vậy, có khả năng khiến rất nhiều bề tôi trong triều phải tỏ thái độ liên tục, tạo áp lực với Hoàng đế và Dương gia, người thậm chí có thể giữ trong tay bằng chứng của Chung Hoàng hậu qua suốt năm này tháng nọ, người đó sẽ là ai chứ?

Dương Thái hậu đã có đáp án trong lòng từ trước rồi, bây giờ thấy Trình Du Cẩn còn không thèm phủ nhận, trong lòng bà ta đã hoàn toàn hiểu rõ. Dương Thái hậu hơi nhếch một bên khóe môi, vẻ mặt bà ta tươi cười nhưng trong lòng thì không: "Quả nhiên là ngươi. Cũng đúng, ngoại từ các ngươi ra thì còn kẻ nào hận Dương gia đến chết, chỉ mong sao cho Dương gia sụp đổ vậy chứ."

"Thứ lỗi cho nhi thần không hiểu lời Thái hậu nói." Trình Du Cẩn hơi chỉnh lại ống tay áo, nàng ngẩng đầu gật đầu mỉm cười với Dương Thái hậu: "Kẻ hận Dương gia không phải là chúng nhi thần, kẻ muốn Dương gia sụp đổ lại càng không phải chúng nhi thần."

Dương Thái hậu ngạc nhiên, Trình Du Cẩn nhìn bà ta, nàng ung dung nói rằng: "Lúc tuyết lở, chẳng lẽ Thái hậu cho rằng đó chỉ là sức của một người thôi sao? Mỗi một kẻ đẩy ở đằng sau, mỗi một kẻ khoanh tay đứng nhìn, tất cả đều muốn làm Dương gia sụp đổ, đều muốn đưa công lý ra trước ánh sáng."

Dương Thái hậu im lặng rất lâu, một hồi lâu sau, bà ta mỉm cười: "Ta vốn tự cho là mình đã cẩn trọng đoan chính trong suốt nhiều năm qua, lại có công lao vất vả to lớn, thì ra ấy vậy mà ngoài kia lại có nhiều kẻ chướng mắt ai gia, chướng mắt Dương gia vậy sao?"

"Người có công lao vất vả to lớn sao?" Trình Du Cẩn nghe vậy cũng khẽ cười một tiếng, nàng nói: "Vậy mà Thái hậu lại cảm thấy suốt nhiều năm qua bản thân mình cực nhọc lắm. Nói vậy cũng không sai, chỉ là cái công lao ấy là vì Dương gia, còn công là vì bản thân, Thái hậu nương nương cưỡi trên mây, quyền sát sinh trong tay, sao có thể thấy được những bộ hài cốt chất đống dưới chân mình, sao có thể để ý tới những người vô tội đã hy sinh vì tư lợi cá nhân của bản thân Thái hậu được?"

[FULL] Thái Tử Vạn PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ