Chương 199+200

179 2 2
                                    

Trình Du Cẩn cảm thấy cạn lời, quả nhiên khi còn bé không thể cho hài tử quá nhiều áp lực nếu không khi trưởng thành sẽ trở nên khác thường.

Nội tâm của Trình Du Cẩn ghét bỏ nhưng nàng vẫn không thể không chủ động lại gần bên cạnh của Lý Thừa Cảnh. Cái cổ trắng nõn thon dài của Lý Thừa Cảnh, Trình Du Cẩn ở khoảng cách gần nhìn thấy bỗng nảy sinh ý niệm xấu, nàng giơ ngón tay lên gãi ở chỗ cổ áo của hắn rồi nói: "Ví dụ như vậy ư?"

Lý Thừa Cảnh vẫn không bị lay động liếc nàng một cái, nói: "Phô trương thanh thế, ta còn không hiểu nàng sao? Nàng cũng chỉ có chút dũng khí này thôi."

Cái gì Trình Du Cẩn cũng nghe được nhưng không chấp nhận sự hoài nghi của người khác. Trình gia đại cô nương như nàng khi ra tay tất phải làm đến cùng, từ khi nào bị người ta xem thường rồi? Quả thật Trình Du Cẩn kéo cổ áo của hắn xuống, ngón tay gãi vào hướng bên trong, như có như không vẽ một vòng tròn trên ngực của hắn.

Lý Thừa Cảnh gật đầu, biểu cảm sư phụ nhìn ra được tiền đồ của đồ nhi, nói: "Trẻ nhỏ dễ dạy."

Trình Du Cẩn tức giận, bấu nhẹ một cái trên người hắn, Lý Thừa Cảnh cách một lớp quần áo bắt được tay của nàng, nhướng mày nói: "Muốn đổi chỗ khác bấu không?"

Mặt của Trình Du Cẩn ửng hồng, nói: "Lưu manh!"

"Ta đã nói gì mà nàng mắng ta lưu manh?"

Trình Du Cẩn tức giận rút tay về, bên tai đỏ ửng. Lý Thừa Cảnh cảm khái sau khi thành thân quả thật là giải tỏa áp lực, xúc động trong lòng còn chưa lắng thì đã nghe thấy Trình Du Cẩn nói: "Điện hạ, ngày nào Thọ Vương cũng xuất hiện trước mặt Thánh thượng, không chỉ nói xấu chàng, đến cả Dương Hoàng hậu cũng đã gỡ bỏ cấm túc. Chàng không làm chút chuyện gì đó mỉa mai hắn ta sao?"

Lý Thừa Cảnh chậc lưỡi một tiếng, nói: "Nàng chuyển đề tài có thể rõ ràng chút được không?"

Trình Du Cẩn không chịu nhận thua, Lý Thừa Cảnh than nhẹ, điểm lên ấn đường của nàng rồi nói: "Không hiểu phong tình."

Trình Du Cẩn trợn mắt trừng hắn rồi nói: "Thần thiếp đang nói chính sự với chàng đấy, bớt đánh trống lảng."

Oan ức thật đó, Lý Thừa Cảnh lại trở thành người đánh trống lảng rồi. Hắn chỉ đành cam chịu số phận, trong bầu không khí phất phới giúp Thái tử phi giải thích nghi hoặc đang buộc chặt trong lòng chuyện quốc gia đại sự: "Tâm của một người sẽ có thiên vị, người trong thiên hạ ai cũng như vậy. Thật sự thì Thọ Vương vẫn còn quá non nớt, hắn ta được Dương gia và Dương Hoàng hậu bảo vệ quá tốt, đến nay nói không chút khách sáo thì là rất ngây thơ. Ta ở độ tuổi của hắn ta đã thi đậu tiến sĩ, đến vùng khác làm quan. Nhưng hắn ta vẫn tự cho rằng bản thân thông minh, táy máy một chút liếc mắt thì có thể nhìn thấu được trò lừa bịp. Ta biết hắn ta nói xấu ta trước mặt Hoàng đế, những người khác cũng biết nhưng cũng chưa đủ để gây sợ hãi."

Không có thực quyền, không có lòng người, không có danh vọng, chỉ dựa vào một cái miệng có thể gây sợ hãi gì chứ? Vốn dĩ Lý Thừa Quân không uy hiếp được Lý Thừa Cảnh, Lý Thừa Cảnh dĩ nhiên cũng vui với việc làm huynh trưởng rộng lượng để mặc cho hắn ta nhúng nhảy.

[FULL] Thái Tử Vạn PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ