Bị giày vò một trận như vậy, Trình lão Hầu gia cảm thấy chóng mặt hoa mắt, sau đó đã được người dìu đi nghỉ. Trình Nguyên Cảnh đưa Trình lão Hầu gia về phòng, những người khác đứng trong sảnh chính nhìn hai người này rời đi.
Đợi hai người đi rồi, Trình Nguyên Hiền tức giận bất bình mắng một tiếng: "Suốt ngày phụ thân chỉ biết thiên vị ngoại thất tử, hôm nay còn muốn đánh ta. Ha, may mà ta lớn hơn ông ấy nhiều, năm đó mẫu thân nắm bắt thời cơ, đưa ta lên làm Thế tử. Nếu không ấy hả, ta nhìn bộ dạng đó của ông ấy, chỉ ước gì có thể đưa hết toàn bộ gia nghiệp của Nghi Xuân Hầu phủ cho đứa con riêng kia."
"Lão đại." Trình lão phu nhân nghiêm túc trừng ông ta một cái: "Tiểu bối vẫn còn ở đây, con xem xem con đang nói cái gì vậy?"
Bỏ nhà theo trai thì là thiếp, chưa cưới hỏi mà đã sinh con thì là thông gian, Trình Nguyên Cảnh sinh ra ở bên ngoài, vốn đã không bằng thứ tử được công khai ở trong nhà, huống chi Tiểu Tiết thị chưa cưới gả mà đã có con, lúc hài tử lên sáu tuổi mới bước vào cửa Trình gia. Trình lão phu nhân nhiều lần châm chọc khiêu khích Tiểu Tiết thị, tìm đủ mọi cách sỉ nhục Tiểu Tiết thị ở trước mặt đứa con. Năm đó Tiểu Tiết thị vẫn là nữ nhi của gia đình cao quý, Trình lão phu nhân đến cả gót chân của Tiểu Tiết thị cũng không bằng. Sau khi Tiết gia xảy ra chuyện, Nghi Xuân Hầu phủ vội vàng phủi sạch quan hệ thì mới để cho Trình lão phu nhân có cơ hội. Sự căm thù méo mó của Trình lão phu nhân đối với Tiểu Tiết thị từ từ thấm nhuần cho đời sau, khiến Trình Nguyên Hiền đường đường là một Thế tử nhưng há miệng ngậm miệng toàn là tiện nhân, con riêng.
Vừa rồi lúc xảy ra chuyện, toàn bộ đám vãn bối đều đứng dậy, mấy người nhỏ tuổi thì bị nhũ nương vội vàng bế đi, còn lại vài người hiểu chuyện như Trình Du Mặc, Từ Chi Tiễn, hiện tại cũng đã bị nhũ mẫu dẫn tới một căn phòng khác từ lâu, tránh mặt để các trưởng bối nói chuyện. Những lời này của Trình Nguyên Hiền, ở phòng khác thì không nghe thấy, nhưng dù sao đám tiểu bối vẫn còn ở đây, Trình Nguyên Hiền đứng trước mặt chất nữ chưa cưới gả, ngoại sinh nữ nói mấy lời này thì đúng là không ra thể thống gì.
Nhưng Trình lão phu nhân cũng chỉ thuận miệng mắng một tiếng, vẻ mặt cũng chẳng mấy quan tâm, thấy thái độ của Trình lão phu nhân như vậy, những người khác nào dám hó hé gì.
Những nhân vật mà Trình Mẫn tiếp xúc ở Công phủ đều có địa vị cao hơn nhà thân mẫu, lúc chưa gả đi thì không thấy gì, bây giờ lại đặt mình vào vị trí của nhà thân mẫu, nhất thời bà ấy cảm thấy đại ca làm việc không đáng tin gì cả. Mẫu thân của bà ấy cũng như vậy, chỉ biết bao che khuyết điểm, từ nhỏ nuông chiều o bế, cái gì cũng trách người ngoài dạy hư trượng phu của mình. Khiến cho đại ca của bà ấy đã hơn ba mươi tuổi, già đầu rồi mà không có lấy một chức quan đàng hoàng. Nhị ca cũng bị nuôi thành cái bộ dạng khúm núm, chẳng có tài cán gì mấy nhưng tính toán người nhà thì giỏi không ai bằng.
Trình gia lụn bại là kết cục đã được định sẵn.
Nhưng nữ nhi gả đi rồi giống như bát nước đổ ra ngoài, bà ấy về nhà thân mẫu làm khách, thực sự cũng không tiện nói nhiều, chỉ đành khuyên nhủ hai bên: "Nương, đại ca, dù sao phụ thân cũng đã nuôi nấng Cửu lang nhiều năm như vậy, bây giờ ông ấy lớn tuổi rồi, sức khỏe không tốt. Mọi người nhường nhịn ông ấy một chút đi, đừng gây gổ nữa. Với lại, con nghe công công nói Cửu lang tuổi còn trẻ đã làm quan tứ phẩm, tiền đồ vô lượng. Đến cả công công cũng kêu nhị gia tạo mối quan hệ tốt với Cửu lang, sao hai người có thể đẩy người nhà ra ngoài như vậy chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Thái Tử Vạn Phúc
RomanceTrình Du Cẩn là tỷ tỷ trong một cặp tỷ muội sinh đôi, vốn đã có một mối hôn sự tốt đẹp được định sẵn, thế nhưng sau này nàng mới biết, vị hôn phu Tĩnh Dũng Hầu đã nhìnn nhầm nàng thành muội muội cho nên mới tới cửa cầu hôn. Tĩnh Dũng Hầu và muội muộ...