Ngày hôm qua, trời còn chưa sáng hẳn thì Trình Du Cẩn bị gọi dậy, nàng bị giày vò từ nửa đêm hôm trước cho đến khi màn đêm buông xuống, hầu như vừa chợp mắt chưa được bao lâu là lại tỉnh dậy. Hôm nay, nàng cũng bị giày vò không khấm khá hơn hôm qua là bao, mão tóc cài trên đầu nặng chừng sáu ba bốn cân, trên người còn kéo theo bộ lễ phục nặng nề. Nhất là khi ở trước mặt Dương Thái hậu và Dương Hoàng hậu, nàng không thể ăn nói vụng về được. Cứ gắng gượng trong một thời gian dài, dù nàng có là người sắt cũng không trụ nổi nữa, tất cả sức lực của nàng đều dựa vào ý chí tôi luyện qua nhiều năm để chống đỡ đến tận bây giờ.
May mắn cho nàng là hôm nay không phải gồng mình nguyên cả ngày, sau khi gặp Hoàng đế, ông ấy cũng không làm khó dễ bọn họ nhiều, chẳng mấy chốc đã cho hai người lui xuống. Dương Hoàng hậu ngồi bên cạnh, nụ cười trên mặt bà ta hơi cứng đơ, dĩ nhiên cũng không thể nói thêm gì nữa.
Trình Du Cẩn và Lý Thừa Cảnh lại đến một cung điện khác để gặp Hoàng tử và Công chúa trong cung. Sau Hoàng đế và Hoàng hậu, hai người không cần phải bái kiến người khác, mà là người khác sẽ bái kiến với bọn họ. Bởi lý do Dương Hoàng hậu độc chiếm hậu cung, nên nhân đinh trong cung mấy năm nay cũng không tính là hưng thịnh. Ngoài Lý Thừa Cảnh ra, trong cung chỉ có một Hoàng tử và hai Công chúa, đều do Dương Hoàng hậu sinh ra.
Lễ bái yết đến đây đã kết thúc, chẳng qua Trình Du Cẩn đến gặp Hoàng tử và Công chúa là để biết mặt, sau đó nàng có thể tự do hoạt động rồi. Nhị Hoàng tử Lý Thừa Quân bước lên phía trước, hắn ta nói: "Chúc mừng Hoàng huynh thành hôn, thần kính chúc Hoàng huynh, Hoàng tẩu trăm năm hảo hợp, bạch đầu giai lão."
Lý Thừa Quân chúc phúc, đương nhiên Lý Thừa Cảnh phải ra mặt nhận lời chúc: "Nhị đệ có lòng rồi."
Tuy hai người họ xưng hô là huynh đệ nhưng ngữ điệu khi nói chuyện với nhau đều giữ ý thận trọng và xa cách, không hề có sự thân thiết nào giữa huynh đệ. Ngẫm lại cũng đúng, lúc nhị Hoàng tử ra đời thì Lý Thừa Cảnh đã mất tích rồi, trước giờ nhị Hoàng tử chưa bao giờ gặp vị ca ca này, chứ đừng là nói đến tình nghĩa huynh đệ khắn khít. Còn đối với Lý Thừa Cảnh, khi hắn được sắc phong Thái tử lúc năm tuổi, thì năm ấy Dương Hoàng hậu đã hoài thai. Đến năm sáu tuổi, hắn phải băng qua nhiều nơi mới về đến Trình gia, đúng lúc nghe nói trong cung vừa ra đời một vị Hoàng tử do đích thê sinh hạ, đứa trẻ đó chính là Lý Thành Quân. Vốn dĩ, hắn suýt chút nữa bị vùi thây trong tay Dương gia, không thể không từ bỏ thân phận của mình, để sinh tồn, hắn buộc phải sống dưới danh nghĩa của người khác nhưng khi trở lại kinh thành, hắn mới biết Dương Hoàng hậu đã sinh hạ một vị Hoàng tử.
Lòng dạ muốn thay thế hắn của Dương gia rõ ràng như ban ngày.
Mong đợi Lý Thừa Cảnh với nhị Hoàng tử 'thủ túc tình thâm', quả là chuyện khó xử.
Địa vị của Lý Thừa Cảnh và nhị Hoàng tử là chuyện cực kỳ tế nhị, hai người họ đều cho đích thê sinh ra. Khác nhau ở chỗ, thân mẫu của cả hai là Hoàng hậu đời trước và đời sau, giữa huynh đệ hai người còn đan xen những ân oán quyền lợi của thế hệ trước. Ngay từ đầu, Lý Thừa Quân được nhiều người kỳ vọng sẽ trở thành người mà Hoàng đế lựa chọn cho ngôi vị Thái tử, bản thân Lý Thừa Quân cũng tự nghĩ như vậy trong nhiều năm liền. Song, không phải nghi ngờ gì nữa, chính sự xuất hiện của Lý Thừa Cảnh đã phá vỡ hết mọi toan tính của Dương gia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Thái Tử Vạn Phúc
RomanceTrình Du Cẩn là tỷ tỷ trong một cặp tỷ muội sinh đôi, vốn đã có một mối hôn sự tốt đẹp được định sẵn, thế nhưng sau này nàng mới biết, vị hôn phu Tĩnh Dũng Hầu đã nhìnn nhầm nàng thành muội muội cho nên mới tới cửa cầu hôn. Tĩnh Dũng Hầu và muội muộ...