Chạng vạng mới phân chia gia sản thế mà kết quả đến khuya thì Trình lão Hầu gia đã ra đi.
Sau khi hạ nhân ra ngoài báo tang, trong viện òa lên tiếng khóc. Cho dù là thái thái, tiểu thư hay vú nuôi, nha hoàn thì vào giờ phút này bọn họ đều cúi thấp đầu rơi lệ. Trình lão phu nhân lảo đảo thân mình, suýt nữa ngã về phía sau. Các nữ quyến hoảng sợ, vội vàng hô: "Lão phu nhân!"
Trình lão phu nhân lập tức được nha hoàn đỡ lấy, Trình Du Cẩn cũng đi qua, đỡ lấy cánh tay Trình lão phu nhân: "Tổ mẫu, người sao rồi?"
Trình lão phu nhân lấy lại bình tĩnh, chống quải trượng đi vào bên trong: "Hơn nửa đời phu thê, hôm nay ông ta lại đi rồi. Ta đi tiễn ông ta một đoạn đường cuối cùng."
Trình Du Cẩn đỡ Trình lão phu nhân đi vào bên trong, trong nội trạch đã chật ních người đang quỳ, thấy Trình lão phu nhân tiến vào, mọi người vội vàng tránh ra một bên: "Lão phu nhân."
Trình Nguyên Hiền và Trình Nguyên Hàn cũng ngồi dậy: "Nương."
Trình lão phu nhân lập tức đi vào bên trong, người bên mép giường đều đứng lên, nhường đường cho Trình lão phu nhân. Trình lão phu nhân ngồi cạnh mép giường, nhìn Trình lão Hầu gia trong màn lẳng lặng nhắm hai mắt, thở dài một hơi.
"Lúc còn sống, ông không muốn nhìn thấy ta, không ngờ là đến khi mất, cũng không được nhìn mặt lần cuối."
Trình lão phu nhân ngẩng đầu, nhìn Trình Nguyên Cảnh đứng ở cách đó không xa, trầm tĩnh lãnh đạm, dáng người như trúc.
Chỉ cần đứng đó thôi đã rất khác với mọi người rồi, thật sự là tạ đình lan ngọc*, quả là người tao nhã sâu sắc. Thời điểm Trình lão Hầu gia mất, trong mắt chỉ có thể nhìn thấy đứa nhỏ này, hẳn là ông cũng yên tâm rồi.
*Tạ đình lan ngọc là thành ngữ của Trung Quốc, có nguồn gốc từ "Ngữ lâm" của Tấn Bùi Khải, ý chỉ việc con cháu có thể làm rạng danh cho gia tộc.
Lúc này bên trong bên ngoài phòng đã đầy ắp người, Khánh Phúc Quận chúa cùng với đám người Nguyễn thị cũng cầm khăn đứng bên ngoài cửa, lẳng lặng nhìn Trình lão phu nhân. Trình lão phu nhân rất nhanh đã bình tĩnh lại, bà vừa cử động thì Trình Du Cẩn lập tức tiến lên đỡ cánh tay Trình lão phu nhân.
Trình lão phu nhân nói: "Đại cô nương, Ân Từ, Ân Bi, Ân Bảo, các ngươi đi lên dập đầu với tổ phụ đi."
Trình lão Hầu gia qua đời rồi, đây là lần cuối cùng bọn họ dập đầu với tổ phụ. Trình Du Cẩn nhấc váy quỳ xuống, yên lặng hành lễ.
Dập đầu xong, Trình Du Cẩn lập tức chạy về sân thay y phục. Lúc ra ngoài nàng mặc thường phục, nhưng bây giờ Trình lão Hầu gia đã qua đời, nàng phải thay áo tang.
Tang sự cần chú ý rất nhiều điều, cũng không cát lợi bằng hỉ sự, cho nên toàn bộ Nghi Xuân Hầu phủ đều trông rất lộn xộn. Nha hoàn và chủ tử đều rất bận rộn, đương nhiên là chuyện gì cũng xảy ra sai sót, cũng không biết đang vội cái gì. Lúc Trình Du Cẩn đi tới thì trong sân nội quyến nghỉ ngơi phía sau linh đường trống không, đến cả một nha hoàn cũng không thấy. Trình Du Cẩn men theo hành lang, khi đi qua sương phòng thì nàng nghe được bên trong có loáng thoáng tiếng nói chuyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Thái Tử Vạn Phúc
RomanceTrình Du Cẩn là tỷ tỷ trong một cặp tỷ muội sinh đôi, vốn đã có một mối hôn sự tốt đẹp được định sẵn, thế nhưng sau này nàng mới biết, vị hôn phu Tĩnh Dũng Hầu đã nhìnn nhầm nàng thành muội muội cho nên mới tới cửa cầu hôn. Tĩnh Dũng Hầu và muội muộ...