Tin tức này không khác gì một tia sét đánh xuống mặt đất, cưới xin không phải trò đùa, đính hôn là chuyện quan trọng của hai họ, nếu như không thành, vậy thì quan hệ hai nhà cũng trở nên lạnh nhạt. Giống như loại chuyện định rồi từ hôn của Tĩnh Dũng Hầu phủ thì không khác nào gây thù chuốc oán, người của hai nhà không trở mặt thành thù đã là may lắm rồi thế mà Hoắc Trường Uyên vậy mà còn tới cầu thân?
Hơn nữa đối tượng đề thân còn là muội muội của Trình Du Cẩn, nhị tiểu thư Trình Du Mặc.
Đây chính là một nỗi nhục lớn, Liên Kiều với mấy nha hoàn khác nghe thấy đều tức đến mức run người : "Cái tên... Tên cặn bã vong ân phụ nghĩa! Chẳng lẽ hắn ta không biết cô nương và nhị tiểu thư là tỷ muội ruột thịt à? Cho dù là tỷ muội họ hàng cũng làm gì có chuyện từ hôn với tỷ tỷ rồi đính hôn với muội muội đâu, cô nương nhà chúng ta còn được đại phòng nhận nuôi nữa, Hoắc gia đây chẳng phải là thật lòng muốn làm nhục cô nương à?"
Đỗ Nhược chín chắn chu đáo, nói chuyện thận trọng hơn nhiều, nhưng nàng ấy nghe thấy Trịnh ma ma thuật lại tình hình ở Thọ An đường cũng tức giận không ít: "Hoắc gia khinh người quá đáng! Bọn họ vô duyên vô cớ từ hôn đã phá hủy sự nỗ lực bao nhiêu năm của cô nương, bây giờ còn không biết xấu hổ tới nhà, công khai cầu thân với nhị tiểu thư. Tại sao gác cửa không đuổi bọn họ ra ngoài!"
Trình Du Cẩn hết sức bình tĩnh, thậm chí còn cười nhẹ: "Có thể kiếm lời, tại sao tổ mẫu lại phải làm Hoắc gia mất mặt chứ? Sau khi ta với Hoắc Trường Uyên từ hôn, tổ mẫu vốn dĩ vẫn luôn hối tiếc vì mất đi một sự giúp đỡ, hiện tại Hoắc gia lại đến nhà đề thân một lần nữa, tổ mẫu vui còn không hết, làm sao có thể nỡ lòng đuổi Hoắc gia ra ngoài được."
"Cái gì?" Liên Kiều khiếp đảm: "Lão phu nhân không cần mặt mũi của Hầu phủ nữa rồi à? Loại chuyện như thế này làm sao có thể đáp ứng được, từ hôn tỷ tỷ, đính hôn với muội muội, Tĩnh Dũng Hầu phủ coi Trình gia là cái gì? Nếu như lão phu nhân đồng ý, vậy thì chính là ném thể diện của hai vị cô nương, thậm chí là cả Nghi Xuân Hầu phủ xuống đất mà chà đạp rồi."
Đỗ Nhược cũng vô cùng kinh ngạc, cau mày nói: "Mặc dù lão phu nhân coi trọng lợi ích, không công bằng nhưng... Không đến mức độ như vậy chứ?"
Trình Du Cẩn buồn cười lắc đầu, ý cười bên miệng nhẹ nhàng lại bình tĩnh: "Bà ấy sẽ. Tổ mẫu của ta chính là loại người như vậy."
Liên Kiều và Đỗ Nhược nghe thấy thì kinh sợ trong lòng, từ nhỏ bọn họ đã đi theo Trình Du Cẩn, cùng nhau nhìn Trình Du Cẩn biến từ một cô gái nhỏ yếu ớt không có ai để nương tựa thành một khuê nữ quý tộc nổi tiếng Kinh Hoa, không có ai hiểu rõ sự đánh đổi của Trình Du Cẩn trong những năm này hơn Đỗ Nhược và Liên Kiều. Tất cả mọi thứ mà nàng làm đều chỉ để gả cho một người phu quân tốt, có lẽ nghe có vẻ mỉa mai, nhưng đây quả thực là lối thoát duy nhất của Trình Du Cẩn.
Nàng không phải vì gả cho người khác mà sống, nàng vẫn luôn sống vì bản thân mình.
Chính vì hiểu rõ như vậy, cho nên sự nỗ lực nhiều năm bị thái độ gần như sỉ nhục của người khác phá vỡ mới càng khiến người ta đau lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Thái Tử Vạn Phúc
RomanceTrình Du Cẩn là tỷ tỷ trong một cặp tỷ muội sinh đôi, vốn đã có một mối hôn sự tốt đẹp được định sẵn, thế nhưng sau này nàng mới biết, vị hôn phu Tĩnh Dũng Hầu đã nhìnn nhầm nàng thành muội muội cho nên mới tới cửa cầu hôn. Tĩnh Dũng Hầu và muội muộ...