Chương 7

351 8 0
                                    

Trình Du Cẩn tiến vào, trước tiên nàng bình tĩnh nhìn Trình Nguyên Cảnh một cái. Sau đó nàng cúi đầu, đoan trang mẫu mực hành lễ với Trình lão Hầu gia: "Chất nữ thỉnh an tổ phụ, tổ phụ thân thể an khang."

Sau khi nói xong, Trình Du Cẩn hơi xoay người, chào hỏi Trình Nguyên Cảnh: "Chất nữ tham kiến Cửu thúc, Cửu thúc vạn phúc."

Trình Nguyên Cảnh lạnh nhạt giơ tay lên nói: "Đứng dậy đi."

Trình Du Cẩn có hơi bất ngờ, Trình lão Hầu gia vẫn đang ở đây, Trình Nguyên Cảnh lại lên tiếng làm chủ? Nàng lặng lẽ nhìn Trình lão Hầu gia, phát hiện đối phương bình tĩnh thản nhiên, giống như không hề chú ý thấy có điều gì không thích hợp.

Được thôi, nếu như Trình lão Hầu gia đã không để ý tới việc nhi tử mạo phạm thì nàng khó chịu cái gì chứ.

Trình Du Cẩn đứng dậy, cười nói với Trình Nguyên Cảnh: "Chất nữ không biết hôm nay Cửu thúc trở về, thứ lỗi cho chất nữ vì đã không đón tiếp từ xa. Cửu thúc đi đường mạnh khỏe chứ ạ?"

Trình Nguyên Cảnh nhìn nụ cười như hoa của Trình Du Cẩn, trong lòng thầm nghĩ, quả thật là hắn đã rời xa kinh thành quá lâu, đã không theo kịp động thái của kinh thành rồi. Tiểu cô nương bây giờ tuổi tác không lớn nhưng lại có vẻ ngoài rất đẹp. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì Trình Nguyên Cảnh cũng không tin, một tiểu cô nương dịu dàng xinh đẹp như thế này sẽ tát một cái lên mặt của vị hôn phu.

Trình Nguyên Cảnh nói: "Không đáng ngại. Chuyện ở bên ngoài vốn dĩ cũng không nên để một vãn bối như ngươi lo lắng."

Trình Du Cẩn nghe thấy hai chữ "vãn bối" này phát ra từ trong miệng của Trình Nguyên Cảnh, trong lòng có một sự khó chịu không nói rõ được.

Thoạt nhìn Trình Nguyên Cảnh và nàng không kém nhau bao nhiêu tuổi, mà lại tự nhiên buột miệng gọi nàng là vãn bối, Trình Du Cẩn thật sự không có cách nào bình tĩnh tiếp nhận được.

Nhưng mà ai bảo tổ phụ của nàng không quên tình cũ chứ, Trình Du Cẩn chỉ có thể chấp nhận vị thúc thúc chỉ lớn hơn nàng năm tuổi này.

Đúng lúc Trình Du Cẩn đang ở đây, Trình lão Hầu gia hỏi: "Ta hỏi con, con và tiểu tử Hoắc gia kia là có chuyện gì?"

Trình Du Cẩn lặng lẽ liếc nhìn Trình Nguyên Cảnh một cái, Trình lão Hầu gia không màng thế sự, có thể biết được loại chuyện này, không phải ông nhớ tới mà chắc chắn là do Trình Nguyên Cảnh kể. Trình Du Cẩn tưởng là động tác của nàng đã đủ bí mật và nhanh chóng rồi nhưng Trình Nguyên Cảnh vẫn quay đầu qua một cách chuẩn xác, còn cười với nàng một cái.

Trình Du Cẩn càng thêm căng thẳng hơn. Nàng không chắc chắn Trình Nguyên Cảnh đã nói với Trình lão Hầu gia thế nào, thế là nàng nói một cách thận trọng: "Tổ phụ, con với Hoắc Hầu gia... Đã không còn quan hệ gì nữa rồi."

"Cái gì?" Trình lão Hầu gia cau mày: "Tuổi còn nhỏ mà nói linh tinh gì thế, con đã là thê tử chưa cưới của hắn ta rồi, sau này còn phải sống chung với hắn ta cả đời, sao có thể nói là không còn quan hệ gì nữa?"

Trình Du Cẩn cúi đầu, lộ ra vẻ đau khổ ủ rũ hoàn hảo: "Hôm nay Hoắc Hầu gia... Là tới nhà từ hôn."

"Cái gì!" Lần này Trình lão Hầu gia càng ngạc nhiên hơn, đến cả giọng nói cũng bất giác trở nên cao hơn.

[FULL] Thái Tử Vạn PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ