Người của Hoắc gia rời đi, Nguyễn thị và Trình Du Mặc cũng cúi đầu cáo lui, cả Tây điện to như vậy mà chẳng mấy chốc đã chỉ còn lại mỗi hai người Trình Du Cẩn và Lý Thừa Cảnh. Từ Khánh cung ầm ĩ cả một buổi trưa, giờ phút này lại trở lại với vẻ yên tĩnh.
Lý Thừa Cảnh vung tay lên, cung nhân nội thị hầu hạ từ trong các góc lặng lẽ lui ra ngoài. Sau khi các cung nhân nội thị rời đi, Lý Thừa Cảnh nhìn Trình Du Cẩn, cười nói: "Tài ăn nói của Thái tử phi quả thật lợi hại, Ngự Sử Đài không gặp được nàng đúng là tổn thất của bọn họ. Nếu nàng đi làm Ngự Sử, thiên hạ mà có quan lại tham ô nào thì đến triều ta cũng phải trời yên biển lặng."
Trình Du Cẩn thờ ơ liếc mắt nhìn Lý Thừa Cảnh: "Là do được điện hạ yêu thương, thiếp thân chẳng qua chỉ là một nữ tử yếu ớt, chỉ sợ không gánh vác nổi trọng trách này."
Lý Thừa Cảnh không nhịn được cười, hắn kéo Trình Du Cẩn ngồi xuống, hỏi: "Là Hoắc Trường Uyên hại nhị muội của nàng sảy thai, chứ đâu phải ta đâu. Sao nàng vẫn tức giận thế?"
Trình Du Cẩn hít một hơi thật sâu, buồn rầu nói: "Không có gì. Chỉ là ta cảm thấy thỏ chết cáo thương thôi."
Lý Thừa Cảnh nhướng mày, hắn nghiêng đầu nhìn Trình Du Cẩn, trong ánh mắt ngập tràn ý cười: "Thái tử phi khẩu chiến quần nho, đầu tiên là dạy dỗ Nguyễn thị, Hoắc Tiết thị, sau khi dạy dỗ Tĩnh Dũng Hầu xong thì đến dạy dỗ muội muội. Quả nhiên, đến cả ta cũng không may mắn trốn thoát được đúng không?"
Vốn dĩ Trình Du Cẩn còn có chút buồn phiền không thể nói thành lời, nghe thấy hắn nói vậy thì không nhịn được cười. Bị hắn cắt ngang như vậy, chút buồn bã không tên trong lòng Trình Du Cẩn biến mất hoàn toàn, nàng tức giận trợn mắt lườm Lý Thừa Cảnh, nói: "Thái tử công minh cao quý, chẳng trách sao hôm nay biểu muội của Tĩnh Dũng Hầu nhìn thấy chàng là mất hồn mất vía, sao ta lại dám nói Thái tử điện hạ sai được?"
Lý Thừa Cảnh cười mở lòng bàn tay ra, nói: "Chuyện này không hề liên quan đến ta. Mấy chuyện hôm nay ta hoàn toàn không biết gì hết, nếu không phải gặp được Tĩnh Dũng Hầu đã đi rồi còn quay lại ở cửa cung thì ta cũng không biết người của Hoắc gia đang tụ tập ở Từ Khánh cung. Tiến cung cùng với hắn cũng chỉ là việc tiện tay mà làm thôi."
"Điện hạ thật sự không hề có ý gì khác?"
Đôi mắt Lý Thừa Cảnh sáng ngời, mỉm cười hỏi: "Nàng nói xem ta có ý đồ gì khác đây?"
Vốn dĩ Trình Du Cẩn cố tình muốn chặn họng hắn, không ngờ hắn lại thản nhiên thừa nhận khiến Trình Du Cẩn không thể nói tiếp câu nào. Trình Du Cẩn mím môi, ánh mắt đảo qua đảo lại, lảng tránh đề tài này: "Hôm nay toàn là mấy việc nhỏ nhặt lông gà vỏ tỏi, nương gia của thiếp thân khiến điện hạ phải chê cười rồi."
"Có cái gì đâu." Lý Thừa Cảnh thấy nàng không nói tiếp thì cũng không cưỡng ép, hắn chỉ thờ ơ vung tay áo: "Vốn dĩ sinh hoạt đã là mấy chuyện nhỏ nhặt lông gà vỏ tỏi rồi. Nàng có thể chia sẻ những việc vặt này với ta thì đấy mới là nàng đã coi ta như một phần sinh mệnh của nàng."
Sau khi nói xong, Lý Thừa Cảnh liếc nhìn Trình Du Cẩn, đuôi lông mày hơi nhướng lên: "Hơn nữa, cái gì mà nương gia của nàng? Chẳng phải Trình Du Mặc cũng là chất nữ của ta sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Thái Tử Vạn Phúc
RomanceTrình Du Cẩn là tỷ tỷ trong một cặp tỷ muội sinh đôi, vốn đã có một mối hôn sự tốt đẹp được định sẵn, thế nhưng sau này nàng mới biết, vị hôn phu Tĩnh Dũng Hầu đã nhìnn nhầm nàng thành muội muội cho nên mới tới cửa cầu hôn. Tĩnh Dũng Hầu và muội muộ...