Chương 187

165 5 0
                                    

Xưa giờ tin tức trong cung vẫn luôn được truyền đi rất nhanh, không bao lâu sau khi Hoàng đế phái người tới thì người của Dương Thái hậu và Dương Hoàng hậu cũng đã tới rồi.

Khi lão ma ma ở bên cạnh Dương Thái hậu vào cửa thì đúng lúc nghe thấy tiếng của ngự tiền công công bên cạnh Hoàng đế xúc động mà hét thật to: "Long phượng thai chính là điềm lành hạ xuống Đông cung hoàng thất, chính là được bề trên phù hộ cho triều đại chúng ta, đất nước phồn thịnh nghìn đời!"

Dường như những người khác cũng thức tỉnh bởi tiếng hét ấy của công công, ai nấy đều vui sướng hân hoan chúc mừng cho Lý Thừa Cảnh: "Chúc mừng Thái tử được bề trên phù hộ!"

Người của Dương Thái hậu và Dương Hoàng hậu quay lại nhìn nhau, họ đều nhận thấy sự không thể tin nổi từ trong ánh mắt của người kia. Ấy vậy mà Thái tử phi lại sinh ra long phượng thai sao? Long phượng thai hiếm có biết bao kia chứ, Thái tử phi sinh ra được một nhi tử đã là may mắn lắm rồi, sao lại có thể trùng hợp thế được, lại còn sinh được long phượng thai nữa?

Đây là loại may mắn gì thế này, thế thì đúng là quá tốt số rồi.

Mà vào giờ phút này, khắp cung điện toàn là tiếng chúc phúc, hai ma ma đứng ở đây bỗng thấy thật xấu hổ, họ chỉ đành giãn gương mặt đầy nếp nhăn, miễn cưỡng nở một nụ cười, hòa cùng với mọi người nói lời chúc mừng Thái tử.

Tâm trạng bỗng trở nên căng thẳng của Lý Thừa Cảnh chợt được thả lỏng ra, quả thực hắn không dám tin. Hắn đứng ngây ra tại chỗ một lúc, cảm thấy đầu óc mình tỉnh táo trở lại, bây giờ hắn mới bình tĩnh, không mất đi sự uy nghi của Thái tử, cho mọi người bình thân.

Tuy rằng vẻ mặt hắn vô cùng ung dung nghiêm túc, thế nhưng vừa mở miệng ra là hắn đã bị bại lộ tâm trạng của mình vào giờ phút này: "Hôm nay là sinh nhật của Quận chúa và Quận vương, những người hôm nay tới đây chúc mừng tiểu Quận chúa và tiểu Quận vương đều sẽ được ban thưởng."

Mọi người vừa nghe thế, vậy là Thái tử đây muốn ban phát tiền tài. Hễ là ai hôm nay tới đây chúc thì đều sẽ có thưởng, nghĩa là không hề giới hạn trong Từ Khánh cung, tất cả những phi tần trong hậu cung đều có cơ hội.

Mọi người càng vui vẻ hơn, tiếng chúc, lời chúc vang lên bên tai không ngừng. Đỗ Nhược nhìn thấy cảnh tượng vui vẻ này đương nhiên cũng không kìm được nước mắt. Nàng ấy lau nước mắt bên khóe mắt, phấn khởi mà nói: "Thái tử điện hại, hai vị tiểu chủ tử vẫn còn ở bên trong ạ, ngài có muốn nô tỳ bế hai tiểu chủ tử ra ngoài xem không?"

"Bế ra đây làm gì?" Lý Thừa Cảnh vén góc áo lên , bước nhanh về phía phòng đẻ: "Ngoài này tuyết vẫn đang rơi mà, cứ để mấy đứa ở bên trong đi, ta tự đi vào xem."

Trong phòng sinh, mọi người đang lau dọn vết máu, dọn các loại dụng cụ, vừa quay đầu lại thì đã thấy Thái tử đẩy cửa bước vào rồi, mọi người đều giật nảy mình: "Thái tử điện hạ, phòng sinh không mang điềm lành đâu, ngài sẽ dính phải tai ương đổ máu mất!"

"Cô thân là Thái tử, nếu đến cả những lời nói vô căn cứ này mà cô cũng phải dè chừng thì sao mà có thể giúp đỡ chuyện thiên hạ triều chính đây?" Lý Thừa Cảnh hoàn toàn không để bụng những lời đồn về điềm xấu phòng sinh đó, hắn nói: "Bây giờ Thái tử phi vẫn còn ở bên trong, nếu còn để cô nghe thấy những lời đồn như vậy nữa thì cô sẽ tra ra đến cùng."

[FULL] Thái Tử Vạn PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ