Trình Du Cẩn lùi lại phía sau một bước, nhường đường đi lại. Người tới lại thật sự không hề khách sáo chút nào, bước chân đi qua trước mắt Trình Du Cẩn.
Dáng người của hắn cao lớn thẳng tắp, còn cao hơn Hoắc Trường Uyên một chút. Người này mày kiếm mắt sáng, sống mũi thẳng, đường nét rõ ràng, vẻ ngoài khá xuất sắc. Trên mặt hắn không có bất cứ biểu cảm gì nhưng lúc hắn đi qua hai người Trình Du Cẩn và Hoắc Trường Uyên lại bất giác lùi ra sau một bước nhường đường cho người này.
Loại khí thế tài đức vẹn toàn này sinh ra như khiến người ta phải quỳ bái, quả thực là không giống người thường.
Trình Du Cẩn biết Trình gia có một người vô cùng đặc biệt nhưng hắn không ở Hầu phủ nhiều năm, dường như hai năm trước hắn vẫn ở bên ngoài làm quan, ký ức của nàng về người ấy cực kỳ mờ nhạt.
Năm đó chuyện này náo loạn rất lớn, Trình lão phu nhân suýt chút nữa cãi nhau với lão Hầu gia. Lúc đó Trình Du Cẩn vẫn chưa ghi nhớ được, nàng vẫn là một đứa bé một tuổi, đột nhiên Trình lão Hầu gia nhận một đứa trẻ sáu tuổi ở bên ngoài trở về, nói là con của mình với Tiết thị. Huyết mạch nhà mình vẫn luôn ở bên ngoài lưu lạc đầu đường xó chợ, cho nên Trình lão Hầu gia đã đưa hắn về, để hắn nhận tổ quy tông.
Trình lão phu nhân lập tức bùng nổ, được lắm, bà ấy ở trong nhà đầu tắt mặt tối lo liệu việc nhà, Trình lão Hầu gia lại ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, vương vấn không dứt với tình nhân cũ, còn để bà ta sinh ra một đứa con hoang sáu tuổi.
Muốn bước vào cửa Trình gia, đừng hòng!
Tuy nhiên lần này Trình lão Hầu gia lại rất cương quyết, ông khăng khăng mở từ đường ra, ghi tên hài tử ấy vào trong gia phả, lấy tên là Trình Nguyên Cảnh, đồng thời xếp thứ tự trong gia tộc là thứ chín.
Cũng chính là nói, xét về bối phận thì Trình Nguyên Cảnh còn là Cửu thúc của nàng.
Chuyện sau này Trình Du Cẩn đã có ấn tượng rồi, Trình lão phu nhân náo loạn om sòm, nói ra lời tàn nhẫn, nếu như lão Hầu gia muốn nuôi Tiểu Tiết thị và đứa con hoang kia, bà ấy sẽ đưa con cái quay về nhà thân mẫu. Chất nữ của Trình lão phu nhân đều biết đi rồi, đương nhiên không thể nào hòa ly được, nhưng dù sao Trình lão phu nhân cũng là chủ mẫu của cả nhà, sinh cho Hầu phủ hai nam một nữ, Trình lão Hầu gia không quản được lão thê, nên chỉ có thể ở một ngôi nhà khác, nuôi Tiểu Tiết thị và Trình Nguyên Cảnh ở bên ngoài.
Nam nhân ấy mà, cho dù ngươi có thể trói buộc được bên dưới của hắn ta thì cũng không thể trói buộc được trái tim của hắn ta. Trình lão phu nhân thấy thực sự không ngăn được nữa, lại thấy Tiểu Tiết thị và Trình Nguyên Cảnh sẽ không ảnh hưởng tới vị trí của bà ấy nên cũng nhắm một mắt mở một mắt.
Bởi vì nguyên nhân là lão phu nhân nên Trình gia không có ai dám nhắc tới Cửu công tử. Trình Du Cẩn chỉ có thể biết được một vài lời lọt ra từ chỗ Khánh Phúc Quận chúa, đứa con hoang đó dường như rất thông minh, mười sáu tuổi đã trở thành tiến sĩ, chỉ có điều không có ai lo lót cho nên con đường làm quan của hắn cũng không tốt lắm.
Theo lý mà nói thì tiến sĩ nên vào Hàn Lâm, mặc dù chỉ là chức quan nhỏ nhưng vẫn trực thuộc Dương Thủ phụ, sau này cũng là con đường duy nhất để tiến vào nội các. Nhưng Trình Nguyên Cảnh lại không có vận khí tốt như thế này, đầu tiên hắn được phong cho một chức quan không lớn không nhỏ, không được bao lâu đã bị chuyển tới nơi khác nhận chức.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Thái Tử Vạn Phúc
RomanceTrình Du Cẩn là tỷ tỷ trong một cặp tỷ muội sinh đôi, vốn đã có một mối hôn sự tốt đẹp được định sẵn, thế nhưng sau này nàng mới biết, vị hôn phu Tĩnh Dũng Hầu đã nhìnn nhầm nàng thành muội muội cho nên mới tới cửa cầu hôn. Tĩnh Dũng Hầu và muội muộ...