Chương 135

193 2 0
                                    

Năm Kiến Vũ thứ tám, trận lũ bất ngờ càn quét qua làm cho Thanh Huyền quan bị sụp đổ. Năm ấy, Hoàng Thái tử chỉ mới năm tuổi, vì gặp phải chuyện bất trắc nên đã đi lạc. Đương nhiên, Dương Thái hậu biết thật ra đứa trẻ ấy chẳng phải bị lạc, càng không phải là chuyện ngoài ý muốn. Có điều, người mất tích cũng tốt, không còn hai chữ 'Thái tử' hành hạ bên tai mỗi ngày khiến tâm trạng Dương Thái hậu thư thái hơn nhiều, thậm chí còn cười nhiều hơn trước.

Bà ta yên tâm giao hậu cung vào tay chất nữ. Sau đó đợi chất nữ hoài thai, có con rồi hạ sinh một hoàng tử mang huyết thống của Dương gia.

Khi cung nhân đến báo hỷ và nói rằng Hoàng hậu nương nương sinh được một vị hoàng tử, thì Dương Thái hậu và Dương Phủ Thành đã lập tức xác định, dù cho đứa trẻ này thông minh hay đần độn, ham chơi hay cầu tiến, thì nó sẽ là vị hoàng đế tiếp theo. May mắn thay, nhị Hoàng tử có tiền đồ hơn so với dự liệu của bọn họ, đây quả là một kinh hỉ bất ngờ. Thời gian dần trôi đi, đến cả các triều thần cũng ngầm thừa nhận địa vị của nhị Hoàng tử.

Trước đây, Dương Thái hậu nghĩ rằng, bọn họ chỉ còn thiếu một danh hàm nữa thôi. Với lại, trong tiền triều Hậu cung không có bất kỳ cản trở nào, nhị Hoàng tử tự ra tay cũng giành được. Còn về cái gọi là sắc lập Thái tử, chẳng qua là chọn ngày lành tháng tốt để làm lễ tấn phong là được.

Tuy nhiên, dù ít dù nhiều thì bọn họ cũng nên kiêng dè tới tâm tình của Hoàng đế.

Dương Thái hậu lại nghĩ, mình có ân với Hoàng đế, và Hoàng đế nên báo đáp cho Dương gia bọn họ. Ông ấy được như ngày hôm nay, là do chính một tay bà ta nâng đỡ Hoàng đế lên ngai vàng. Hào quang cửu ngũ chí tôn của Lý Hoàn, lẫn cuộc sống tốt đẹp với sự đồng lòng ủng hộ của quần thần trong những năm này, tất cả điều đó đều là một tay Dương Thái hậu ban cho cả. Ơn này của Dương gia chẳng khác nào ơn tái tạo. Bằng không, với xuất thân thấp kém cùng tư chất tầm thường của Lý Hoàn, thì dựa vào đâu mà được mà được ngồi lên long ỷ?

Dương Thái hậu cho là Dương gia xứng đáng với tất cả những điều này. Chỉ có điều, suy cho cùng Hoàng đế không phải do bà ta sinh ra, ít nhiều vẫn nên chừa thể diện cho bá chủ của thiên hạ, vậy nên bà ta cũng thôi ép bức Hoàng đế quá trớn. Dương Thái hậu vốn có suy nghĩ chưa cần vội, dù sao Hoàng đế cũng chỉ có một lựa chọn duy nhất, ngoài nhị Hoàng tử ra, Lý Hoàn còn có thể truyền ngôi cho ai đây? Vì vật đã nằm trong túi, nên bà ta thấy không cần thiết phải trở mặt với Hoàng đế. Đó là lý do mà mấy năm nay, Dương Thái hậu vẫn luôn chờ đợi, dù Hoàng đế chậm chạp không nhắc tới chuyện lập Thái tử.

Trước kia, Dương Thái hậu cứ ngỡ là có lẽ Hoàng đế muốn mài giũa tâm tính của nhị Hoàng tử, dẫu sao đối với một quân vương, mọi sự quá thuận buồm xuôi gió cũng chẳng phải chuyện tốt lành, do đó mà Hoàng đế mới chậm chạp truyền vị trí trữ quân cho nhị Hoàng tử. Cả Dương Hoàng hậu và nhị Hoàng tử cũng đều có suy nghĩ như vậy. Vì thế, nhị Hoàng tử ra sức học hành chăm chỉ, Dương Hoàng hậu cũng động viên nhi tử hơn nữa.

Dương gia còn cho rằng, bọn họ với Hoàng đế đã đạt được thỏa thuận chung, thế nên suy nghĩ 'trong lòng tự hiểu' mà bọn họ thỏa thuận ngầm đã kéo dài hết năm này qua năm khác. Nhưng ai mà ngờ, Hoàng đế cứ lần lữa không lên tiếng không phải là vì chờ nhị Hoàng tử trưởng thành, mà là trong lòng ông ấy đã có người nối ngôi vừa ý.

[FULL] Thái Tử Vạn PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ