Trình Du Cẩn thầm kinh ngạc, hai mắt chợt mở to. Ý Trình Nguyên Cảnh là sao vậy? Hắn phát hiện ra nàng?
Hay hắn muốn giết người diệt khẩu?
Trình Du Cẩn lặng lẽ hít sâu một hơi, cố gắng khiến bản thân tỉnh táo lại. Từ trước khi Trình Nguyên Cảnh bước vào, nàng đã trốn trong tủ âm tường, tủ âm tường này được đóng từ gỗ lim nguyên khối rất nặng, bên trên còn bị phủ một lớp vải, nhìn từ bên ngoài, hoàn toàn không nhìn thấy bên trong tủ, đây là tủ chuyên để tích trữ đồ đạc. Trình Du Cẩn tự tin bản thân không đánh rơi đồ linh tinh ở ngoài, về lí thuyết, Trình Nguyên Cảnh không thể phát hiện ra nàng mới phải.
Hay là, kẻ trên ngôi cao đều hay đa nghi, hắn đang thử nàng?
Ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Trình Du Cẩn đã sớm biến thành rất nhiều ý tưởng khác, nàng không lên tiếng, định án binh bất động, im lặng chờ tiếp. Nếu nói ban đầu nàng kiêng dè vị Cửu thúc này, vậy hiện tại, nàng chỉ thấy sợ hãi. Trình Du Cẩn không hề muốn biết tại sao hắn trốn ở Trình gia, hắn và Trình lão Hầu gia đã thỏa thuận gì, nàng chỉ biết bản thân là một khuê nữ bình thường, chẳng bao lâu nữa sẽ lập gia thất, tuyệt đối không thể bị kéo vào vòng xoáy kia.
Dù sao nàng giả vờ không biết gì, chết cũng không thừa nhận.
Trình Du Cẩn trốn bên trong, ngừng thở, lo lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Bên ngoài im lặng hồi lâu, giống như Trình Nguyên Cảnh thật sự chỉ thuận miệng thăm dò. Trình Du Cẩn kiên nhẫn chờ, nghe thấy hắn thở dài, thuận miệng nói: "Có người đến bên ngoài rồi, nếu không ra, ngươi thật sự không đi được."
Trình Nguyên Cảnh nghịch chiếc lư hương trong góc phòng, cả phòng im lặng không một tiếng động, giống như tất cả chỉ là ảo giác của hắn. Một lúc sau, tủ âm tường phát ra một tiếng két.
Trình Nguyên Cảnh lắc đầu cười cười, ngay cả đầu cũng lười quay lại. Dường như người phía sau vô cùng do dự, lề mề hồi lâu, nàng mới chậm rãi lại gần cửa: "Cửu thúc."
Trình Du Cẩn gọi một tiếng, nàng cắn răng, cúi đầu nói: "Cửu thúc, ta vừa chăm sóc tổ phụ, bất cẩn ngủ gật, vậy mà không nhận ra Cửu thúc đi vào. Nếu có gì chậm trễ, mong Cửu thúc tha tội."
Trình Nguyên Cảnh nhẹ nhàng nở nụ cười, hắn quay đầu lại liếc Trình Du Cẩn một cái, Trình Du Cẩn kiên trì đứng cạnh ván gỗ lim, rũ mắt xuống, im lặng nhìn chằm chằm mặt đất.
Trên mặt nàng tỏ vẻ bình tĩnh, giống một cô nương không làm gì sai, nàng không tỏ ra bối rối, giống như nàng thật sự bất cẩn mà ngủ gật.
Trình Du Cẩn nhìn Trình Nguyên Cảnh đứng trước lư hương tùy ý chơi đùa, lòng bàn tay nàng càng siết chặt lại.
Dường như rốt cuộc Trình Nguyên Cảnh đã ngắm đủ rồi, hắn tiện tay đóng lại chiếc nắp bằng đồng mạ vàng. Hắn dùng khăn tay lau sạch ngón tay, khi hắn treo lại khăn tay lên giá gỗ, hắn còn nửa cười nửa không liếc mắt nhìn Trình Du Cẩn thêm một cái: "Còn gọi ta là Cửu thúc?"
Trình Du Cẩn kiên trì: "Cửu thúc, tiểu nữ không hiểu ý của người..."
"Lần sau, trèo cửa sổ xong, nhớ phải xử lý sạch sẽ dấu chân trên thảm."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Thái Tử Vạn Phúc
RomanceTrình Du Cẩn là tỷ tỷ trong một cặp tỷ muội sinh đôi, vốn đã có một mối hôn sự tốt đẹp được định sẵn, thế nhưng sau này nàng mới biết, vị hôn phu Tĩnh Dũng Hầu đã nhìnn nhầm nàng thành muội muội cho nên mới tới cửa cầu hôn. Tĩnh Dũng Hầu và muội muộ...