Chương 207+208

410 10 6
                                    

Năm Nguyên Hi thứ năm.

Các thái giám của Càn Thanh cung đã mặc triều phục từ sớm, đứng trực ở ngoài cửa cung chờ lệnh. Từ khi bệ hạ lên ngôi, ngài luôn cần cù nhân đức, chính trực sáng suốt, là vị quân vương thánh hiền hoàn mỹ trong lòng tất cả mọi người. Thật lòng mà nói, bệ hạ cái gì cũng tốt, chỉ có một điều không tốt, đó chính là lên ngôi năm năm rồi mà vẫn chưa lập hậu.

Thực chất cũng không phải chưa từng lập, nhưng không hiểu sao tất cả những nữ tử khuê tú từng có hôn phối với ngài đều bất chợt bỏ mình. Khi bệ hạ còn là Thái tử, Tiên đế từng chỉ định cho ngài một vị Thái tử phi. Thế nhưng trước lễ sắc phong, vị Thái tử phi tương lai ấy lại lâm bệnh qua đời.

Tiên đế rất áy náy, thấy trưởng tử của mình từ nhỏ đã phải lưu lạc dân gian, đơn độc nhiều năm, mình đã để hắn chịu nhiều thua thiệt, mới muốn lập một Thái tử phi dịu dàng ở bên bầu bạn với con mình, để hắn không phải đơn thân lẻ bóng. Kết quả là chưa kịp thành hôn vị Thái tử phi kia đã ngã bệnh. Hoàng thượng muốn ban cho bệ hạ một mối hôn sự nữa, nhưng bệ hạ lại nói nghiệp lớn chưa thành không muốn nghĩ đến việc riêng, huống chi, dẫu vị khuê tú trước đó chưa chính thức được sắc phong, chưa được xem là Thái tử phi thực sự nhưng vẫn có danh nghĩa phu thê với bệ hạ, hắn vẫn nên để tang nàng ấy một năm mới phải.

Tiên đế thấy vậy cũng đành thôi. Sau một năm, cuộc đối đầu giữa Đông cung và Dương Thủ phụ ngày càng trở nên nghiêm trọng, Thủ phụ và Thái hậu không muốn để bệ hạ có thê tử đến từ gia tộc lớn mạnh nên một mực trì hoãn không cho hắn thành hôn, bệ hạ thì quá bận rộn chuyện triều chính, cũng không có tâm tư này. Về sau, Dương gia suy bại, Dương Thủ phụ bị bãi chức, Dương Thái hậu lâm bệnh qua đời, sau đó nhị Hoàng tử thông đồng với yêu đạo dâng tiên đan cho Tiên đế, nhưng cuối cùng lại làm Tiên đế trúng độc chết.

Sau chuyện này Dương gia hoàn toàn bị sụp đổ, bệ hạ thuận theo ý dân lên ngôi, đổi niên hiệu là Nguyên Hi. Sau đó, Lý Thừa Cảnh từ một Thái tử hoàn mỹ trở thành một đế vương hoàn mỹ, đúng như ý nguyện của tất cả mọi người.

Năm năm qua, bệ hạ không có chuyện gì không tốt, chỉ có một điều duy nhất khiến Nội các và quần thần lo muốn quặn ruột, chính là vị trí trung cung vẫn bỏ không, đến nay vẫn chưa lập hậu. Sau khi để tang cho Tiên đế xong, Nội các có thay mặt quần thần thỉnh cầu bệ hạ tuyển tú. Bệ hạ đồng ý, Lễ bộ cẩn thận chọn một nữ tử khuê tú vừa đến tuổi, gia cảnh trong sạch, phẩm hạnh đoan chính vào cung, kết quả là ngay trước khi chính thức sắc phong, nữ tử kia đã sảy chân rơi xuống nước chết đuối.

Lần này ngay cả Nội các cũng không còn gì để nói. Tân nương liên tục gặp nạn trước ngày thành hôn, Lý Thừa Cảnh cũng lạnh lòng, nghĩ có lẽ hắn thực sự là do sinh vào Đoan Ngọ, trời sinh đã định mệnh cô độc. Cho nên từ khi sinh ra, hắn đã khắc chết mẫu thân, khắc chết ngoại tổ mẫu, ngoại tổ phụ, khi hắn từ nơi dân gian trở về cung, Thái hậu và Hoàng đế cũng lần lượt qua đời, đệ đệ bị tống giam, kễ mẫu phát điên, cho đến khi hắn ngoảnh nhìn xung quanh mới nhận ra, hắn đã không còn một người thân nào nữa.

Ngay cả thê tử cũng vậy, ai được chỉ hôn với hắn cũng gặp nạn.

Lý Thừa Cảnh hoàn toàn từ bỏ tâm tư cưới thê tử, một lòng trị quốc. Nội các không dám khuyên, đành phải để vậy, chỉ có đám thái giám hầu cận bệ hạ, thấy đêm hôm khuya khoắt bệ hạ còn ở trong thư phòng phê duyệt tấu chương, một người một bàn, một ngọn đèn cô độc, mà lòng chua xót. Chỉ có điều bệ hạ nhìn thì dễ nói chuyện, kỳ thực lại là người quyết đoán nhất, cho dù đám thái giám muốn có người ở bên chăm sóc bệ hạ, nhưng cũng không dám tự ý quyết định.

[FULL] Thái Tử Vạn PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ