Trình Du Cẩn không ngờ Từ Chi Tiễn vậy mà lại hét lên như thế khiến cho nàng có chút kinh ngạc.
Trình Du Cẩn luôn cảm thấy Từ Chi Tiễn chỉ là một đứa trẻ, thích hay không thích đều thể hiện ra mặt, khi làm chuyện gì đó cũng đều làm theo sở thích của bản thân. Người như vậy đương nhiên không phải là mẫu người mà Trình Du Cẩn thích, nhưng khi đối mặt với chuyện hôn sự thì dẫu có thích thì sao chứ, chỉ cần có tiền và địa vị là đủ rồi.
Thế nên ngay từ lúc bắt đầu, Trình Du Cẩn đã quả thật đã cân nhắc tới Từ Chi Tiễn. Hắn ta vừa dịu dàng vừa giàu tình cảm, thẳng thắn tự nhiên, khiêm tốn nên Trình Du Cẩn có thể dễ dàng hòa hợp với hắn ta. Nếu Trình Du Cẩn thực sự gả cho Từ Chi Tiễn thì nàng hoàn toàn chắc chắn rằng trong tương lai Từ Chi Tiễn sẽ phục tùng nàng, nàng sẽ nắm chặt hắn trong bàn tay, cuộc sống hôn nhân sau này của nàng cũng có thể trôi qua vô cùng thoải mái.
Nhưng sự thoải mái như vậy phải trả giá bằng tương lai của những ngày tháng sau này. Trình Du Cẩn luôn cảm thấy rằng Từ Chi Tiễn thích Trình Du Mặc hơn, những nha hoàn thân thiết với hắn ta đều là những người hồn nhiên ngây thơ, còn Trình Du Cẩn lại không giống như như vậy.
Chỉ cần nàng đứng ở đó thì đã mang ánh hào quang của một trưởng tỷ, giữa những biểu huynh muội cùng tuổi khác, nàng luôn cảm thấy lạc lõng. Thế nên từ trước đến giờ Trình Du Cần không nghĩ tới việc Từ Chi Tiễn sẽ thích mình, dưới góc độ của một nam nhân thích một người nữ nhân.
Hiện tại nghe được những lời Từ Chi Tiễn nói làm cho nàng sững người, sau đó nàng khẽ mỉm cười. Trình Du Cẩn vẫn không tin những lời của Từ Chi Tiễn nói ra, có điều hắn ta nguyện ý làm đến bước này thì Trình Du Cẩn cũng cảm thấy rất mãn nguyện rồi.
Hai bên lá xanh đung đưa rì rào, gió nhẹ khẽ lướt qua, dường như ánh nắng cũng bị gió thổi bay đi. Trình Du Cẩn mặc trên người bạch y đơn giản, đầu tiên là mở to hai mắt nhìn hắn ta, sau đó thì không nhịn được cười.
Từ Chi Tiễn không tránh được có hơi thất thần. Trước đây Trình Du Cẩn rất hay cười, nhưng nụ cười của nàng lúc nào cũng rất hoàn mỹ khéo léo, luôn là một đường cong hoàn hảo, nhưng nhìn vào lại có cảm giác xa cách. Nhưng hiện tại lúc này, nụ cười đó lại giống như ánh nắng sau mưa, như hoa mùa xuân nở rộ, đây thực sự là nụ cười thể hiện sự vui mừng từ tận đáy lòng.
Hóa ra khi nàng cười lên lại xinh đẹp như vậy.
Trình Du Cẩn nở một nụ cười, nói: "Nhị biểu ca, huynh nguyện ý nói những lời này với ta làm cho ta rất cảm động. Nhưng chuyện hôn sự không giống với những chuyện khác, giống một món đồ, hay giống việc có thích một con mèo một con chó hay không, nếu hôn nhân mà phải nhẫn nại chịu đựng như vậy thì không được. Ta biết huynh đã nghe nói ta bị từ hôn, rất nhanh thôi nhị muội cũng sẽ thành thân với Tĩnh Dũng Hầu, ta biết cô cô lo lắng rằng ta sẽ không tái hôn được nữa, huynh thương hại ta, thấy tiếc cho ta, vì vậy mới nghĩ đến việc hi sinh hôn sự của mình để cưới ta."
"Ta rất cảm kích tấm lòng huynh dành cho ta, nhưng huynh không cần phải làm như vậy. Huynh không nợ ta, cô cô cũng không nợ ta, hai người không cần vì ta mà dằn vặt bản thân mình. Sau khi thành thân,chúng ta sẽ phải dành hơn nữa đời người để chung sống cùng nhau. Ta biết huynh không thích nữ nhân có tính tình giống như ta, chó mèo không thích nhau thì còn có thể nhẫn nhịn cho qua được, nhưng con người sớm chiều bên nhau suốt bốn mươi năm trời thì làm sao có thể nhịn được đây?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Thái Tử Vạn Phúc
RomanceTrình Du Cẩn là tỷ tỷ trong một cặp tỷ muội sinh đôi, vốn đã có một mối hôn sự tốt đẹp được định sẵn, thế nhưng sau này nàng mới biết, vị hôn phu Tĩnh Dũng Hầu đã nhìnn nhầm nàng thành muội muội cho nên mới tới cửa cầu hôn. Tĩnh Dũng Hầu và muội muộ...