Chương 74

155 2 0
                                    

Trình Du Cẩn đứng khựng lại ở cửa ra vào, nhất thời không biết hôm nay là hôm nào.

Rõ ràng nàng không hề trải qua những chuyện ấy nhưng giờ khắc này, khi nhìn thấy màu đỏ phủ ngợp trước mắt, trong thoáng chốc, dường như nàng lại trở về kiếp trước. Khi đó cũng náo nhiệt giống như bây giờ, tiếng trêu chọc của mọi người vang lên bên tai nàng: "Hôm nay đại cô nương thật xinh đẹp."

Chỉ tích tắc sau, cảnh tượng xung quanh chợt biến thành Tĩnh Dũng Hầu phủ, Hoắc Trường Uyên nhấc khăn che đầu của nàng lên, bọn nha hoàn, ma ma lập tức không tiếc lời tuôn ra những câu chúc cát tường: "Chúc phu nhân và Hầu gia sớm sinh quý tử, bạc đầu giai lão."

Rõ ràng Trình Du Cẩn không hề trải qua những chuyện ấy nhưng lúc này đây, hồi ức vẫn ùa về trong tâm trí nàng, cuồn cuộn như sóng triều dâng. Những mảnh ghép ký ức lướt qua tâm trí nàng như lồng đèn kéo quân, náo nhiệt, phồn hoa, rực rỡ, cuối cùng dừng lại ở một khung hình đen trắng không có tiếng động, ma ma bước ra ngoài với đôi bàn tay dính đầy máu, nói: "Lão phu nhân, ngôi thai của thiếu phu nhân không thuận nên bị khó sinh, e là chỉ có thể chọn giữ mẹ hoặc con."

Nàng trông thấy Hoắc Tiết thị đanh mặt lại, cánh môi bà ta khép mở không chút do dự: "Giữ con."

Hình ảnh cuối cùng trong mảnh hồi ức này là vị ma ma vừa rồi cười tươi roi rói, bế một bọc tã lót đi ra ngoài, đưa lại gần cho Hoắc Tiết thị xem: "Bẩm lão phu nhân, là một bé trai ạ."

"Phu nhân thì sao?"

"Phu nhân... Phu nhân bị rong huyết, e là không thể cứu được nữa."

...

Trình Du Cẩn đứng ngẩn người ở ngưỡng cửa ra vào trong giây lát. Lúc này, người trong phòng đã trông thấy Trình Du Cẩn nên tươi cười đi ra đón nàng: "Đại cô nương đến rồi!"

Trình Du Cẩn vốn đang thả trôi tâm trí lập tức hoàn hồn, tiếng ồn ào lại văng vẳng bên tai nàng như trước. Trình Du Cẩn hơi kinh ngạc, vừa rồi sao nàng lại như thể hồn lìa khỏi xác hay là bị bóng đè vậy nhỉ.

Những điều mà nàng vừa nhìn thấy có lẽ là cảnh tượng từ kiếp trước. Nàng không trải qua chúng, dù người trong những cảnh ấy là chính mình thì nàng vẫn có cảm giác như đang xem câu chuyện của người khác. Những hình ảnh này lướt qua rất nhanh và rời rạc, Trình Du Cẩn chợt thấy sợ hãi trong lòng.

Nha hoàn trong phòng thấy Trình Du Cẩn im lặng một lúc lâu không nói tiếng nào thì lấy làm lạ, nhìn về phía nàng. Trình Du Cẩn nhanh chóng ngừng những suy nghĩ lang thang lại, nở nụ cười đoan trang, đúng mực lại có phần kín đáo như mọi lần với người trong phòng, gật đầu nói: "Ta đến thăm nhị muội muội. Nhị muội đã chuẩn bị xong tất cả chưa?"

"Vẫn còn một chút nữa mới xong ạ, nhị cô nương đang trang điểm trong buồng."

Trình Du Cẩn cười đi vào trong, nét mặt hòa nhã đầy tự nhiên: "Hôm nay là ngày trọng đại của muội muội, trang điểm cẩn thận bao nhiêu cũng không thừa."

Trình Du Mặc nghe thấy Trình Du Cẩn tới bèn định đứng dậy nhưng Trình Du Cẩn và bọn nha hoàn sau lưng nàng ta ngăn lại: "Nhị muội không cần phải đứng dậy, trang điểm trước đi đã, chuyện này quan trọng hơn."

[FULL] Thái Tử Vạn PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ